DIY kì thật là một công ty chuyên về linh kiện thiết bị điện tử, khác hẳn với DH bây giờ là một tập đoàn lớn trong lĩnh vực phần mềm máy tính. Ban đầu khi công ty mới được thành lập, chủ yếu chỉ là nhập khẩu linh kiện từ nước ngoài và phân phối đến các cửa hàng đại lý. Về sau, khi việc kinh doanh ngày càng phát triển, công ty chính thức thành lập một đội ngũ chế tác và làm ra những linh kiện mang thương hiệu của riêng DIY.
DIY trong những năm hoàng kim hệt như một ngôi sao sáng, bất cứ thiết bị điện tử nào thời bấy giờ cũng đều dùng đến ít nhất một linh kiện của DIY. Có người còn bảo, nếu cứ theo đà phát triển này, chẳng mấy chốc DIY sẽ chiếm lĩnh toàn bộ thị trường trong và ngoài nước.
Thế nhưng, cuộc sống này chính là vô cùng khắc nghiệt, nếu muốn tồn tại, không còn cách nào khác là tự bản thân mình phải nỗ lực phấn đấu hết sức, mới có thể mơ đến một cuộc sống tốt đẹp. Số người ấy trong xã hội này không hiếm, hầu hết đều thành công, tất nhiên kèm theo đấy là một phần may mắn. Nhưng trớ trêu nhất, bất cứ sự việc gì cũng đều có mặt trái của nó. Bên cạnh những người đi đến vinh quang bằng chính đôi chân của mình, vẫn còn tồn tại những kẻ chỉ đợi người khác vấp ngã rồi vươn tay cướp lấy ánh hào quang mà họ đang có.
Lee Jongsun và Park DongHa hiển nhiên thuộc vào loại người thứ nhất. Còn đối tác năm ấy, chính là lợi dụng lô hàng nhập khẩu không rõ nguồn gốc mà khiến họ sập bẫy. Vốn dĩ ngay từ đầu Jongsun đã phát hiện ra sự bất thường trong bản hợp đồng, nhưng DongHa chẳng hiểu sao lúc đó lại tin người đến mức có phần ngu muội, khăng khăng muốn giữ lấy mối làm ăn này. Đến khi những nơi khác mua về linh kiện của DIY thì mới vỡ lẽ, lô hàng này chính là một phần trong những lô hàng trốn thuế nhập khẩu khi qua cửa khẩu. Ngay lập tức, bên bộ ngoại giao và thương mại liền phát lệnh phong toả toàn bộ hàng hoá của DIY, khiến việc kinh doanh rơi vào bế tắc. Điều đó đồng nghĩa với việc DIY phải đơn phương đền bù tất cả các hợp đồng mà công ty đã kí kết.
- Cha con bảo với ta trong thời gian này tạm thời lánh ra nước ngoài, đợi sự việc trong nước lắng xuống rồi hãy trở về. Ta hỏi, còn ông thì sao. Cha con tự tin bảo ta là ông có cách giải quyết, ta không cần phải lo.
- Cho nên, ông liền bỏ ra nước ngoài, để mặc cha tôi xoay sở với số nợ khổng lồ?
- Ta biết quyết định khi ấy của ta là sai, nhưng ta ở lại nước cũng không làm được gì. Con phải hiểu, nếu ta ra nước ngoài tu nghiệp, khả năng gầy dựng lại DIY sẽ cao hơn là cứ cố chấp ôm lấy đống tro tàn kia.
Kyungsoo im lặng, tiếp tục nghe lấy câu chuyện đau thương. Khoảng cách xa lạ ban đầu với ông Park đã dần dần được thu hẹp, giọng nói trầm ấm mộc mạc của ông đã khiến Kyungsoo tự mình xoá bỏ những nghi ngờ trước đây, thậm chí gỡ bỏ luôn cả rào chắn của bản thân mà nhận lấy cái cầm tay đầy ấm áp của ông Park.
- Con oán giận ta, ta không có quyền trách cứ. Sự việc năm đó một phần lớn là ở lỗi của ta. Ta chỉ mong con có thể hiểu được tâm trạng của ta khi đó. Vừa bước xuống sân bay thì liền nghe tin cha con tự tử, cảm giác như đất trời hoàn toàn sụp đổ dưới chân mình. Ta ngồi ở sân bay như một kẻ tâm thần, không hề biết bản thân bây giờ nên làm gì tiếp theo, liệu là có nên buông xuôi tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Chansoo] [Kaisoo] CHỈ BỞI VÌ YÊU
FanfictionFic thứ hai, couple chính vẫn là Chansoo ^^ Thể loại: đam mỹ, hiện đại, nhất công nhất thụ. HE, khẳng định là HE (in đậm, gạch dưới), có đôi lúc sẽ ngược, nhưng cuối cùng sẽ là HE. Vì là thể loại đam mỹ, nên có một số tình tiết trong truyện sẽ khôn...