Chương 53

259 28 4
                                    

- A, mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện thật khó chịu.

Bệnh viện...

Chanyeol nghe đến hai từ đó, đầu bỗng nhiên đau buốt, tay chân toát mồ hôi lạnh, hắn... không dám nghĩ đến, là điều gì đây, khó thở quá.

- Chanyeol, cậu, cậu sao vậy?

YiFan hốt hoảng lay mạnh Chanyeol, không phải là lo lắng quá rồi chạm mạch luôn chứ, sắc mặt sao lại khó coi thế này.

Đúng thật là sắc mặt của Chanyeol bây giờ, so với xác chết còn kinh dị hơn.

- Tôi nghĩ là tôi biết ai đứng sau chuyện này.

- Sao cơ? Khoan hãy nói đã, chúng ta đi khỏi đây đi.

- Chuyện gì vậy, anh làm gì vậy YiFan, mau bỏ tôi ra.

YiFan nhác thấy bóng Jong In đang từ đầu hành lang vội vã chạy đến, anh liền nhanh chóng kéo Chanyeol đứng dậy. Chanyeol chưa kịp hiểu rõ đầu đuôi đã bị YiFan kéo ra khỏi khu vực của phòng cấp cứu.

- Bỏ tôi ra, có anh ta ở đó thì sao chứ... Chanyeol toan bước đi liền bị YiFan giữ lại.

- Chanyeol, cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra sao, anh ta là người yêu của Kyungsoo, anh ta có quyền chờ ở đó. Còn cậu, cậu là gì, cậu đối với Kyungsoo chỉ là người lạ không hơn không kém.

- Tôi mặc kệ, tôi muốn ra đó.

- Cậu biết đây là đâu không hả, là bệnh viện đó, hai người chạm mặt thế nào cũng sẽ có cự cãi, cậu không thể vì Kyungsoo mà nhẫn nhịn được sao.

YiFan ghì chặt bả vai Chanyeol, rít khẽ qua kẽ răng, vài người ngồi ở đấy đã bắt đầu chú ý đến họ. Chanyeol vô lực ngã người về phía sau ghế, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng cấp cứu.

Sau này Kyungsoo thường hay nói với hắn, cuộc đời anh, những năm tháng ấy chắc hẳn là đáng nhớ nhất, kinh hãi nhất.

Hắn lắc đầu, không phải, khoảnh khắc tôi nhìn thấy em từ trong căn phòng kia được đẩy ra, đó mới là lúc tôi thống khổ nhất. Những năm tháng kia là tôi không còn hi vọng, thất vọng thêm nữa cũng chẳng sao. Nhưng lúc ngồi chờ em ở ngoài, từng giây trôi qua là từng giây tôi thắp lên hi vọng, chỉ sợ một câu nói của bác sĩ thì làm tiêu tan tất cả.

Mất hết hi vọng đôi khi cũng không đáng sợ, ít nhất chúng ta còn biết trước được kết cục mà sớm buông bỏ. Đáng sợ nhất là khi ta đang ôm hi vọng tràn trề, chỉ một thoáng trôi qua thì liền mất sạch, bao mong chờ trước đó, nhận lại được chỉ là một con số 0 tròn trĩnh.

Hắn gắt gao ôm cậu vào lòng, thì thầm bên tai cậu:

- Vì vậy, xin em, Kyungsoo, đừng rời bỏ tôi thêm một lần nào nữa...

....

Jong In ngồi bên cạnh giường bệnh, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của Kyungsoo. Cậu thì nằm ngủ say như một con mèo nhỏ, cả người lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, tay chân đều bị quấn băng trắng toát.

- Bác sĩ nói em chỉ chấn thương phần mềm, tạm thời không có nguy hiểm gì, cũng may là đưa đến bệnh viện kịp lúc. Bây giờ chỉ chờ em tỉnh lại thôi.

[Longfic] [Chansoo] [Kaisoo] CHỈ BỞI VÌ YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ