Chanyeol gắt gao ôm chặt người trước mặt, như muốn làm cho nụ hôn thêm sâu, bàn tay không an phận luồn vào phía trong áo ngủ, vuốt ve lên xuống vùng eo thon mảnh của Kyungsoo. Làn da trơn láng, mịn màng của cậu khiến hắn cứ muốn ở đấy vân vê mãi.
Cố gắng đẩy Chanyeol ra, nhưng Kyungsoo hoàn toàn không có cách nào chống lại khoái cảm do hắn mang đến. Ngón tay Chanyeol có vết chai, mỗi nơi hắn chạm đến đối với Kyungsoo mà nói, hệt như có dòng điện vài chục von chạy qua, khiến da cậu tê rần nhưng cũng có chút... thú vị.
Bàn tay còn lại của Chanyeol từ từ chạm đến vùng cổ, đến khi nhiệt độ hâm hấp ở đấy cảnh báo cho hắn biết, cậu vẫn còn đang bệnh thì Chanyeol mới sực tỉnh, vội vàng buông Kyungsoo ra.
- Kyungsoo, em... em không sao chứ? Tôi, tôi xin lỗi. Chanyeol hốt hoảng muốn vươn tay xem thử Kyungsoo như thế nào thì cậu đã trùm chăn phủ kín đầu, giọng mũi nghèn nghẹn nói:
- Tôi đã đỡ rồi, anh mau về đi.
- Tôi không về, khi nào em khỏi hẳn, tôi sẽ tự động rời đi. Chanyeol thu lại cánh tay đang muốn vươn ra, xoay người hướng về phía cửa.
- Có cần thiết phải làm như vậy không? Kyungsoo trong chăn thở dài, cậu không ngốc đến mức không hiểu được tình cảm của hắn, nhưng bảo cậu tiếp nhận tình cảm này, thật sự chẳng khác nào cầm dao kề cổ Kyungsoo.
- Em ngủ đi, tôi không làm phiền em nữa.
Kyungsoo nghe được tiếng đóng cửa thì vội tung chăn ra, ngước đầu nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn xuống chiếc nhẫn trong tay, đôi mắt to tròn vương nhẹ chút buồn.
Có thể đã gặp đúng người
Nhưng rất tiếc, lại sai thời điểm
Thế nên, kết quả thu về không thể nào là tình yêu
Mà chỉ là những nuối tiếc kéo dài đến tận về sau
....
Kyungsoo vì tác dụng của thuốc mà chìm hẳn vào giấc ngủ, ngay cả khi có người vào phòng vẫn không hề hay biết.
Nghe theo lời bác sĩ, Chanyeol đúng hai giờ sau liền vào phòng đo nhiệt độ cho Kyungsoo. 37 độ, hắn khẽ thở phào, bảo hắn giải quyết núi công việc chất đống thì dễ, mấy giờ qua chăm sóc người bệnh mà hắn cảm tưởng như tóc mình đã bạc thêm vài sợi.
Rèm trong phòng được kéo lại hết, điều hoà bật ở mức vừa phải, đèn ngủ trên đầu giường hắt chiếu khuôn mặt say ngủ của Kyungsoo, môi trái tim khép chặt, hai má phúng phính, đầy phấn nộn, mái tóc đen tuyền làm cho nước da cậu thêm một tầng trắng hồng. Quả thật, khi ngủ chính là lúc con người vô hại nhất, nhìn sao cũng cảm thấy bình yên, không hề đem lại chút nguy hiểm.
Chanyeol say sưa ngắm nhìn Kyungsoo yên giấc, chỉ cần con người này có thể ngủ ngon như vậy mỗi ngày, bảo hắn làm gì cũng được.
Cúi người hôn nhẹ lên mái tóc óng mượt, khẽ thì thầm vào tai cậu:
- Bảo bối, ngủ ngon...
....
Kyungsoo ngủ một giấc dài, khi thức dậy theo bản năng huơ tay lấy điện thoại xem giờ.
Xui xẻo thế nào, điện thoại cầm lên được lại chính là của Chanyeol, lúc sáng vứt lại ở phòng. Kyungsoo mơ mơ màng màng ấn mở nguồn, điện thoại báo phải nhập mật mã, cậu lại theo thói quen bấm ngày sinh của mình: 0112
Điện thoại vào được màn hình chính, hình nền điện thoại chính là... cậu. Trong ảnh là Kyungsoo đang cúi đầu bên bàn làm việc, hình này Chanyeol chụp khi lần đầu tiên bắt gặp cậu tăng ca về trễ, sau này thì lấy làm hình nền cho điện thoại, laptop, máy tính để bàn,... luôn cả ipod nghe nhạc cũng không chừa.
Kyungsoo há hốc mồm, suýt nữa thì hét to, trong lòng liền cảm thấy khó xử. Cậu đối với sự tình như vậy chẳng biết nên giải quyết ra sao.
Nếu nói với những việc Chanyeol làm, Kyungsoo không có một chút cảm động chính là nói dối. Tất cả những việc làm của hắn, dù là nhỏ nhất cũng bao trọn trong đấy yêu thương nồng nàn, khiến cậu bản thân không muốn tiếp nhận cũng không biết nên từ chối như thế nào.
Nhưng còn Jong In, lí trí bảo Kyungsoo không được phản bội, không được làm điều gì có lỗi với anh. Cảm xúc thì lại buộc Kyungsoo nhìn thẳng vào con tim mình, nhận thức được rõ tình cảm là hướng về ai. Kyungsoo hoá ra lại chọn lí trí, mặc dù con tim cậu vốn dĩ không hề thuộc về anh, chỉ là Kyungsoo đã để lí trí lấn át cảm xúc bản thân quá nhiều.
Yêu mà cần đến lí trí, liệu đấy có phải là yêu hay không?
Đang ngồi thừ người thì điện thoại trong tay khẽ rung, là có tin nhắn đến. Kyungsoo vốn dĩ không muốn xem, nhưng nội dung tin nhắn lại cứ hiện hữu trước mặt như đang thách thức khả năng kiềm chế của cậu.
"Chanyeol chết tiệt, cậu vì sắc quên bạn, bỏ tôi khổ sở bên đống công việc để chạy về lo cho người ta. Cậu có biết...." Có lẽ tin nhắn khá dài, vì vậy Kyungsoo chỉ đọc được bấy nhiêu trên màn hình hiển thị.
Anh ta không phải đang đi công tác ở Chungcheong sao, nghe cậu bệnh liền vứt hết mọi công việc mà chạy về đây. Kyungsoo không ngờ sức khoẻ của mình lại đáng giá đến vậy, khiến cho vị giám đốc kia không màng đến chuyện công ty mà lại túc trực bên cạnh chăm sóc cho cậu.
Nhẹ nhàng mở cửa bước ra phòng khách, Kyungsoo nhận ra được Chanyeol là đã ngủ say trên sofa tự lúc nào. Cũng đúng, thức suốt đêm để chạy về Seoul, suốt cả buổi sáng lại không được nghỉ ngơi, mệt mỏi là phải.
Chanyeol khi ngủ và Chanyeol khi thức dậy là hai người hoàn toàn khác nhau. Chanyeol khi tỉnh táo xử lí công việc là một tảng băng lạnh lùng, không ai dám chạm đến. Nhưng băng xét đến cùng của bản chất thì vẫn là nước, khi ngủ khối băng khổng lồ ấy lại tan chảy thành mặt nước hồ êm ả, không một gợn sóng, bình bình đạm đạm khiến người ta cứ muốn yên lặng ngắm nhìn, chứ không hề muốn vươn tay khuấy động mặt hồ.
Kyungsoo đưa tay vuốt nhẹ đôi gò má Chanyeol, khẽ lắc đầu:
- Xin lỗi, Chanyeol... Nhưng tôi không thể...
Đau đớn nhất khi yêu không phải là yêu nhưng không được đáp trả
Không phải là khi bị đối phương lấy tình cảm ta ra mà đùa giỡn
Càng không phải là khi biết rõ đối phương đã thay lòng
Đau đớn nhất chính là, ngay cả khi đã đứng trước mặt họ, nhưng lại không thể nào nói rõ được câu tôi yêu người
Kyungsoo không phải là xát muối vào trái tim Chanyeol, mà là thành công khoá chặt xung quanh nó bằng một vòng băng
Cho dù trái tim đau đến mức rỉ máu, máu chảy ra lập tức liền tan vào băng, nhìn vào thì sẽ không thể nào biết được, Chanyeol là có bao nhiêu đau đớn
Đau nhưng không thể khóc được
Do Kyungsoo, liệu là em có hiểu hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Chansoo] [Kaisoo] CHỈ BỞI VÌ YÊU
FanfictionFic thứ hai, couple chính vẫn là Chansoo ^^ Thể loại: đam mỹ, hiện đại, nhất công nhất thụ. HE, khẳng định là HE (in đậm, gạch dưới), có đôi lúc sẽ ngược, nhưng cuối cùng sẽ là HE. Vì là thể loại đam mỹ, nên có một số tình tiết trong truyện sẽ khôn...