Chương 7

446 34 12
                                    

Kyungsoo trằn trọc suốt một đêm không ngủ được, mỗi lần chợp mắt, hình ảnh năm xưa lại ùa về. Mẹ cậu khóc ngất bên thi thể lạnh ngắt của cha cậu, cha dượng cầm cây đuổi đánh cậu khắp xóm. Kyungsoo hoảng sợ ngồi bật dậy, cả người liền toát mồ hôi lạnh.

Sáng hôm sau hiển nhiên Kyungsoo dậy muộn, bữa sáng chưa kịp ăn, vội vã chạy ra trạm xe buýt, vì đi chuyến gần sát với giờ làm nên chuyến xe hôm nay đông hơn mọi bữa. Đến được công ty cả người muốn rã rời, đồng phục công sở nhăn nhúm, quầng thâm trên mắt hệt như gấu trúc, Kyungsoo vật vờ như xác chết bước đến buồng thang máy.

Thang máy đang ở tận tầng 16, nhìn chữ số càng lúc càng hạ xuống, đồng thời thang máy chuyên dụng bên cạnh đang nhấp nháy ở con số 1, Kyungsoo ngó quanh một lát, không thấy ai, liền nhanh chân chui tọt vào thang máy chuyên dụng... dành cho sếp tổng,   bấm số 12.

Thang máy từ từ đi lên, Kyungsoo chỉnh sửa y phục một chút, vuốt lại đầu tóc gọn gàng, xong lấy hồ sơ trong cặp tài liệu ra xem. Đến khi thang máy đi qua tầng 12, cửa thang máy đóng lại, Kyungsoo vẫn không hề hay biết. Cùng lúc đó, ở tầng 17 có người bấm nút thang máy đi xuống, mà tầng 17 chỉ có duy nhất văn phòng của một người.

Thang máy đi lên tầng 17, cửa thang máy mở ra, Kyungsoo mắt nhắm mắt mở cứ nghĩ đây là tầng 12, định vui vẻ bước ra, đập vào trong tầm mắt là gương mặt đẹp trai của ai kia.

- Má ơi... Kyungsoo muốn cắt lưỡi, kì này tiêu thật rồi, Chanyeol bắt tại trận cậu dùng thang máy dành riêng cho sếp tổng.

- Giám đốc... Anh muốn dùng thang máy sao? Tôi... tôi đi ra cho anh vào a. Kyungsoo xách cặp, co giò định bỏ chạy liền bị Chanyeol túm cổ lại.

- Đi đâu? Thanh âm trầm ấm vang lên khiến Kyungsoo cảm thấy một trận rét buốt trên đỉnh đầu.

- Tôi... tôi về văn phòng làm việc. Giám đốc, xin anh tha cho tôi lần này đi, tôi trễ giờ làm, thang máy tầng 1 thì chờ quá lâu, nên tôi... tôi... Sếp, tôi hứa, sẽ không có lần sau đâu, nếu có lần sau tôi thà đi thang bộ chứ không bước vô cái quỷ này đâu.... Kyungsoo hoảng đến mức bắt đầu nói năng lộn xộn.

Chanyeol nhìn khuôn mặt từ trắng chuyển sang hồng rồi cuối cùng là tím tái của ai kia mà nhất thời không biết nên làm thế nào.

- Đây là tầng 17, cậu muốn đi đâu?

- Tầng 17 sao? Không phải là tầng 12 à?

Chanyeol không nói gì, xoay mặt Kyungsoo nhìn thẳng lên con số to đùng trước cửa thang máy.

Kyungsoo tiu nghỉu, ôm cặp cúi đầu chào Chanyeol, vừa định bước ra thì Chanyeol ấn nút, cửa thang máy dần dần khép lại.

- Sếp... Đến nước này thì hết đường lui, Kyungsoo mặt dày mở miệng xin xỏ... Anh cho tôi dừng ở tầng 12 được không? Vừa nói, cái tay của Kyungsoo đã lần tới bảng điều khiển, nhưng chưa kịp ấn nút, Chanyeol đã đứng ở phía sau cậu, bàn tay to lớn của hắn nắm lấy ngón tay cậu.

- Tôi vừa nhớ ra một chuyện... Nói rồi, kéo Kyungsoo ra xa bảng điều khiển, nửa có nửa không đem người cậu đứng đối diện chiếc gương, còn mình thì dùng hai tay chống hai bên. Chanyeol cao hơn Kyungsoo hẳn một cái đầu, bởi thế hiện giờ, cả thân hình của Kyungsoo như lọt hẳn trong lòng hắn, Kyungsoo có thể cảm nhận rất rõ tiếng hít thở của hắn trên đầu, ngửi thấy được mùi hương nam tính trên người hắn.

[Longfic] [Chansoo] [Kaisoo] CHỈ BỞI VÌ YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ