Chương 23

373 35 0
                                    

- Chanyeol, hồ sơ cậu cần đều ở đây.

- Cảm ơn, vụ kia thế nào rồi, những người đó nói sao?

- Họ nói nếu cậu không đồng ý, họ sẽ rút lui.

Chanyeol nghe đến đấy, tâm tình cuối cùng cũng thả lỏng, hàng chân mày dãn ra, rút một điếu thuốc đưa lên miệng.

Kim Minwoo, để xem là ông hay tôi thắng!

....

7g tối

Nhà hàng sang trọng bậc nhất Seoul, phòng vip 203 chuẩn bị đón chào những vị khách quý.

Đèn chùm pha lê toả ánh sáng lung linh trên đỉnh đầu, chiếc bàn xoay bằng gỗ trầm hương được gọt đẽo tinh xảo đặt giữa gian phòng, xung quanh là 6 chiếc ghế cũng được làm từ cùng một loại gỗ.

Không phải là bằng vật liệu gì khác, mà chính là làm từ gỗ, loại gỗ quý chỉ có ở những nước thuộc vùng Đông Nam Á, với giá nhập khẩu một chiếc bàn như thế có khi lên đến cả ngàn USD, đó là lí do vì sao nhà hàng này ở Seoul trở thành độc nhất vô nhị, vì sở hữu phòng ăn có những bộ bàn ghế quý hiếm như thế này.

Chanyeol thầm nghĩ: chỉ là một bữa ăn thôi, có cần thiết phải khoa trương như vậy không.

Nhưng không thể phủ nhận, mùi hương tự nhiên từ bộ bàn ghế toả ra khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn, ít nhất là hắn không còn ác cảm với bữa ăn này.

Cửa phòng ăn mở ra, thêm hai người nữa bước vào. Chanyeol vừa trông thấy hai thân ảnh đó thì đứng bật dậy, cúi gập người xuống:

- Cha, mẹ.

Ông Park vừa ngồi xuống ghế vừa quan sát con trai mình. Có vẻ đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn, không còn vẻ lông bông của một cậu thanh niên mới lớn, thay vào đó là sự cứng rắn và cương nghị do được tôi luyện từ thương trường khốc liệt mà thành.

- Anh còn nhớ đến bậc làm cha mẹ này sao? Mấy tháng nay anh đi đâu mà không về nhà?

- Con bận việc. Chanyeol thờ ơ đáp.

Không phải việc hắn ra khỏi nhà là ý của ông sao, cái gì mà muốn con trai tự lập, cái gì mà không được ở nhà ăn bám cha mẹ. Mười sáu tuổi đã phải tự mình làm việc kiếm tiền đóng học phí. Con trai của chủ tịch tập đoàn lớn thì sung sướng lắm sao, trong khi đó bữa ăn gia đình hắn còn chưa được trải qua.

Nhưng cũng nhờ thế, hắn mới có đủ nghị lực và mưu trí để đạt được thành công như ngày hôm nay.

Tiếc là để có được điều này, hắn đã phải trả giá bằng những bữa cơm đầm ấm bên gia đình.

Bà Park trông thấy tình hình như thế thì liền lên tiếng giải vây:

- Bỏ đi, Chanyeol à, tuần sau thu xếp về nhà một chuyến đi, mẹ vừa học được món mới, muốn con trai mẹ là người đầu tiên thưởng thức.

Chanyeol vừa định từ chối, nhưng nhìn nụ cười đôn hậu trên khuôn mặt bà thì không đành lòng.

Ngôi nhà đó dù lạnh lẽo đến mấy thì vẫn là gia đình của hắn, hắn không thể không về.

[Longfic] [Chansoo] [Kaisoo] CHỈ BỞI VÌ YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ