- Kang Un, doanh thu tháng trước của công ty chị đã nhập xong chưa ạ?
- Sắp xong rồi, xong chị đưa sang em liền.
- Vâng ạ. Eun Ha, sản phẩm mới của công ty, chị đã có thông tin đầy đủ chưa?
- Đây đây, hôm qua chị đã lấy được bản cập nhật mới nhất rồi đây.
- Yunhae, cho em xem bảng kế hoạch của tháng sau, sản phẩm nào sẽ là sản phẩm chính cho chiến lược quảng cáo?
- Go Young, bảng đánh giá của khách hàng đâu, đưa qua cho anh luôn.
Cứ như thế, hết một buổi sáng, hai tháng sau là lễ kỉ niệm 25 năm thành lập của công ty, nhân viên ai nấy đều bận đến sứt đầu mẻ trán, phòng marketing của Kyungsoo là mệt hơn cả, lo về bên mảng truyền thông lẫn quảng bá cho chiến dịch mới.
Kyungsoo mệt mỏi xoa xoa cái cổ mỏi nhừ, kiểu này chắc tối nay phải ở lại tăng ca mất.
- Kyungsoo, có người tìm em kìa.
Kyungsoo ngẩng đầu lên, nhìn ra phía cửa. Là Jong In, phía sau còn có cả Sehun, Baekhyun và Jong Dae, chắc là đến rủ cậu đi ăn trưa.
- Em xong việc chưa, xong rồi thì cùng đi ăn với bọn anh. Jong In ân cần hỏi han, anh biết trong mấy ngày tới, ai ai cũng đều bận rộn.
- Vậy đợi em một chút. Nói rồi, Kyungsoo quay đầu vào, cất tiếng hỏi.
- Mọi người nghỉ tay một chút rồi cùng đi ăn luôn đi, càng đông càng vui.
Mấy chị trong phòng chắc chắn sẽ không từ chối, hơn nữa đi ăn cùng với dàn mĩ nam như thế này, ngắm người thôi cũng đã đủ no mắt rồi.
Mọi người cùng nhau bước vào thang máy, Kyungsoo đứng đối diện bảng điều khiển, mắt cứ chăm chăm nhìn vào con số 17 trên đấy, rồi lại nhớ về dáng vẻ của người nào đó lúc sáng, mờ mờ ám ám đứng sát vào người cậu, cả giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần quyến rũ ấy, cả lồng ngực săn chắc của ai kia, rồi... Kyungsoo khẽ rùng mình, lắc lắc đầu nhằm mau chóng quên đi hình ảnh đó, nó chỉ là một cơn ác mộng, tuyệt đối không nên nhớ đến quá nhiều.
Não bộ con người rất kì lạ, khả năng tiếp thu chuyện vui rất cao, khả năng nhớ đến những chuyện buồn chán, đặc biệt là những nỗi ám ảnh lại càng cao hơn. Nếu xem một bộ phim hài và một bộ phim ma, chắc chắn những hình ảnh máu me khiến bạn run sợ sẽ in sâu vào tiềm thức của bạn hơn là những hình ảnh vui nhộn trên màn ảnh. Bởi thế, nếu Kyungsoo cho rằng chuyện ban sáng là một giấc mơ, não bộ có thể nhanh chóng quên đi được, nhưng lại vô tình mặc định đấy là một cơn ác mộng, khẳng định cơn ác mộng sẽ đeo theo cậu dài dài.
Quả nhiên, sau này, mỗi khi bước vào thang máy, Kyungsoo đều vô thức đưa tay lên con số 17, rồi mới từ từ hạ tay xuống, ấn vào số 12.
Kyungsoo không hề biết rằng, trong tim cậu, đâu đó đã bắt đầu có những thay đổi khác lạ, bóng hình mờ ảo của ai đó cứ thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu. Nếu nhận thức được ngay từ đầu, chắc chắn Kyungsoo sẽ tìm cách quên đi để bản thân không phải khó xử, nhưng bởi cứ vô tình cho qua những xúc cảm mờ nhạt ban đầu ấy, nên đến khi Kyungsoo nhận ra được, thứ tình cảm đó đã chiếm trọn cả trái tim cậu mất rồi.
....
Chanyeol giờ nghỉ trưa vẫn đang ở trên bàn làm việc, tay không ngừng lật giở tài liệu trên bàn, nhưng đầu óc lại nhớ về chuyện khác.
Chanyeol khẳng định từ trước đến giờ tính hướng của hắn hoàn toàn bình thường, đàn bà con gái vây quanh hắn không hề ít, nên hắn cũng chẳng cần phải bận tâm là mình yêu thích ghét bỏ điều gì, nếu hắn cần, lập tức sẽ có người đáp ứng.
Nhưng bây giờ, có lẽ hắn cần phải xem xét lại điều ấy. Hắn bắt đầu để ý đến một người, chuyện ấy cũng vừa xảy đến ngày hôm qua. Lần đầu tiên có người dám có ý kiến với hắn trong phòng họp, vậy mà hắn đối với người ta không hề bài xích hay khó chịu. Thậm chí, hắn còn cảm thấy có chút thú vị, dáng người thì nhỏ bé, nhưng lại đứng đối diện với hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn không một chút e dè, run sợ, tự tin nói lên lập trường của mình. Thú vị nhất chính là dáng vẻ tiu nghỉu như hổ bị cắt cụt đuôi sau khi ý kiến đưa ra bị hắn bác bỏ, vậy mà đến khi gặp lại hắn, vẻ mặt vẫn như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Sao người ấy có thể thay đổi nhanh chóng như vậy chứ.
Chanyeol hắn có cảm giác với một người, mà người ấy... lại là một người đàn ông. Chanyeol đối với chuyện này ngược lại không hề hoảng sợ. Hắn là người nếu muốn, sẽ tìm mọi cách để có được, bất kể người xung quanh có bàn tán như thế nào.
Nếu sau này, hắn thật sự yêu một người đàn ông, hắn cũng chẳng quan tâm dư luận nghĩ gì, nói gì. Thuận theo lẽ tự nhiên, không được trái với qui định của tạo hoá, những thứ ấy hắn đều nghe không lọt tai.
Hắn, Park Chanyeol, sống cuộc đời do chính mình định đoạt, sống theo những nguyên tắc do chính bản thân đề ra, hoàn toàn không can dự gì đến số trời.
Kyungsoo hoàn toàn không tin được hắn có thể một tay che trời như thế, đến khi cậu thuộc về hắn, trở thành người của hắn, cậu vẫn chưa từng nghĩ là mình đã yêu hắn. Có chăng chỉ là do hắn quá tài giỏi, cậu rơi vào lưới tình của hắn rồi không thể nào thoát ra.
Nếu như không có hắn, cậu và anh đã sớm có một cái kết viên mãn.
Chỉ bởi vì hắn xuất hiện, mà cậu trở thành một tên phản bội, phản bội người đã yêu cậu rất nhiều.
- Em nói tôi là người thứ ba chen vào giữa em và Jong In sao. Nếu em thật sự yêu anh ta, có tôi hay không không hề quan trọng. Tôi theo đuổi em, em có quyền cự tuyệt, có quyền khoá chặt trái tim mình lại không cho tôi bước vào. Nhưng em nhìn xem, chẳng phải là tôi có thể bước vào rất dễ dàng sao.
Kyungsoo nghe hắn nói xong, bất chợt im lặng.
Nếu cậu thật sự yêu anh nhiều như cậu từng nghĩ, có lẽ hắn đã chẳng có cơ hội để kiểm soát được trái tim cậu.
Tình yêu tan vỡ vì người thứ ba xuất hiện, thật sự đã sai mất rồi.
Trong tình yêu không hề phân biệt kẻ đến trước, người đến sau, chỉ có yêu và không yêu mà thôi. Nếu như thật tâm yêu một người, dành hết tình cảm cho một người, thì liệu có tồn tại người thứ ba hay không.
Nếu xác định mối quan hệ giữa hai chúng ta có người thứ ba, thì khi đó, người đến đầu tiên đã chẳng còn ý nghĩa.
Hoá ra, ngay từ đầu... vốn dĩ trái tim cậu đã chẳng thuộc về anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Chansoo] [Kaisoo] CHỈ BỞI VÌ YÊU
FanfictionFic thứ hai, couple chính vẫn là Chansoo ^^ Thể loại: đam mỹ, hiện đại, nhất công nhất thụ. HE, khẳng định là HE (in đậm, gạch dưới), có đôi lúc sẽ ngược, nhưng cuối cùng sẽ là HE. Vì là thể loại đam mỹ, nên có một số tình tiết trong truyện sẽ khôn...