Chương 26

411 42 59
                                    

- Anh... anh có ý gì?

- Bài hát lúc nãy có hay không? Chanyeol thổi nhẹ vào tai Kyungsoo, hình như đây chính là điểm mẫn cảm của cậu, khi hắn đụng vào cậu liền vô thức run lên.

- Anh bỏ ra, tôi muốn đi vào trong. Kyungsoo bực tức hét to, cánh cửa vì sự va chạm của hai người mà khẽ phát ra tiếng động.

- Em muốn mọi người biết là chúng ta đang ở ngoài này sao? Chanyeol không ngừng trêu chọc điểm mẫn cảm của Kyungsoo, thấy cậu càng lúc càng rúc sâu vào lòng hắn thì khẽ mỉm cười.

- Anh thật sự là muốn gì? Kyungsoo nghĩ nếu càng cố gắng chống cự, hắn sẽ càng không buông tha cậu, vì vậy thức thời liền đứng im.

Nhưng có lẽ Kyungsoo đã lầm, Chanyeol chính là có những suy nghĩ mà người khác không ngờ tới được. Hắn thấy cậu không bài xích nữa thì liền nhấc bổng cậu lên, ôm cậu đi đến ban công phía trước, mặc cho cậu la hét, làm loạn trong tay hắn.

Điều thú vị nhất chính là... ban công của khách sạn này được làm bằng kính trong suốt!

- Anh... anh bỏ tôi ra.

- Em cứ việc nháo đi, tôi nói cho em biết, ở đây là tầng 69 đấy. Chanyeol giả vờ buông tay, Kyungsoo liền nhận thức được tình trạng của mình lúc này, phía trước là hắn, phía sau là tấm kính trong suốt, nhìn xuống phía dưới thì...

Kyungsoo thật sự không muốn làm siêu nhân đâu a~

- Thế nào? Chịu ngoan ngoãn rồi à? Chanyeol chạm nhẹ trán mình vào trán cậu. Tất cả những tiếp xúc của hắn đều đem đến một loại khoái cảm kì lạ, chính bản thân Kyungsoo cũng nhận ra được, cậu không có cách nào chống lại loại khoái cảm này.

- Em có thích bài hát vừa rồi của tôi không? Chanyeol vẫn không từ bỏ, tiếp tục hỏi.

- Thích... Kyungsoo bây giờ không thể làm được gì ngoài việc trả lời những câu hỏi mà Chanyeol đưa ra.

- Vậy thì thưởng cho tôi đi. Rời khỏi trán cậu, dùng mũi mình cọ vài cái vào mũi Kyungsoo.

- Giám đốc, anh bỏ tôi ra đi. Kyungsoo yếu ớt cầu xin, hoàn toàn không nhận ra được, trong mắt người kia, hình ảnh này của cậu có bao nhiêu câu dẫn.

- Mau gọi tên tôi. Chanyeol đã dời lực chú ý xuống cánh môi Kyungsoo, tiếp tục chơi đùa ở đấy.

Kyungsoo cứng đầu không chịu gọi, Chanyeol đáy mắt trầm xuống, tiến lên phía trước hai bước, Kyungsoo hoảng hồn ngả người ra sau,... nửa thân trên của cậu hoàn toàn không có điểm tựa, cứ như vậy mà đưa ra trước ban công tầng 69.

- A... Kyungsoo sợ xanh cả mặt, đôi chân liền muốn nhũn ra, mà người kia không hề có ý định kéo cậu vào.

- Gọi tên tôi, tôi sẽ giúp em.

Kyungsoo hết cách, đôi mắt to tròn hướng về phía hắn, khuôn miệng trái tim mấp máy:

- Chanyeol...

Chanyeol gật đầu, một tay kéo cậu vào lòng, cảm nhận toàn thân Kyungsoo đang run lên từng đợt thì liền hối hận không thôi.

- Ngoan, vừa rồi có phải sợ lắm không? Bàn tay to lớn thô ráp của hắn vuốt nhẹ lưng Kyungsoo, nhẹ nhàng hỏi, dường như muốn sủng cậu lên tận trời.

[Longfic] [Chansoo] [Kaisoo] CHỈ BỞI VÌ YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ