Chương 36

319 32 9
                                    

Chanyeol ở nhà Kyungsoo ba ngày, ba ngày ấy Kyungsoo trải qua đầy đủ cung bậc cảm xúc: cảm động vì những cử chỉ quan tâm chăm sóc của hắn, ngượng ngùng vì ánh mắt hắn cứ dõi theo mình, thấp thỏm trong lòng vì bản thân cứ như là kẻ phản bội, nổi điên vì những khi Chanyeol trêu chọc, và còn có cả... ngọt ngào đắm chìm trong những nụ hôn của hắn.

Chanyeol thật sự giữ đúng lời hứa với Kyungsoo, hoàn toàn không làm gì quá phận. Có đôi khi lợi dụng Kyungsoo sơ hở thì vòng tay qua eo cậu khẽ siết nhẹ, mỗi khi nếu có việc ra ngoài hắn sẽ kéo cậu lại hôn nhẹ lên trán. Có khi Kyungsoo nằm dài trên sofa đọc sách, vừa ngẩng đầu lên thì Chanyeol liền hôn phớt qua môi cậu. Cứ như thế, tự Kyungsoo đã tiếp nhận tất cả những hành động ấy của Chanyeol, hoàn toàn không có cảm giác khó chịu, mà thay vào đó chính là sự bối rối, ngượng ngùng.

Kyungsoo cũng không hiểu tại sao, mỗi khi Jong In gọi điện thoại đến, Kyungsoo lại cố tình không nói anh biết về việc Chanyeol đang ở đây, mặc dù cậu có thể nói rõ nhưng Kyungsoo lại cố lờ đi. Kyungsoo không biết mình có yêu Chanyeol hay không, nhưng Kyungsoo chắc chắn một điều, cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội Jong In. Dù có yêu Jong In hoặc là không, người Kyungsoo chọn ở cạnh là anh chứ không phải là hắn.

Chanyeol chính bản thân hắn cũng biết rõ điều này, hắn không ép buộc cậu, hắn đã nói chỉ cần cậu chờ hắn, không cần cùng hắn đi trên con đường sai trái này. Và hắn là đang từng bước tiến về phía cậu, dường như Kyungsoo cũng đã không còn có ý định chạy trốn, nhưng không hẳn là sẽ chờ đợi hắn, chỉ là cậu thật sự mệt mỏi. Người ta yêu bằng tim, Kyungsoo chọn lựa lí trí, người khác ở bên cạnh người họ yêu, Kyungsoo từ bỏ người mình yêu để đến bên cạnh người yêu mình.

....

Ngày Kyungsoo hoàn toàn khỏi bệnh, bắt đầu trở lại công ty, tối hôm ấy, Chanyeol một mình đến sân bay Seoul, bay về Chungcheong không hề nói với Kyungsoo một tiếng.

Kyungsoo thức dậy bỗng thấy cả gian phòng im ắng, sofa không còn hơi ấm người nằm đó, gian bếp vắng đi một tên ngốc, và Kyungsoo thì thiếu đi một người để trò chuyện.

Kyungsoo đã cố gắng tìm kiếm khắp nhà, hi vọng là Chanyeol sẽ để lại lời nhắn cho cậu, nhưng hoàn toàn không có gì.

Không thông báo lời nào liền xuất hiện, không nói câu tạm biệt liền vội vã rời đi

Park Chanyeol, anh xem nhà tôi là gì

Là nơi anh muốn đến là đến, muốn đi là đi hay sao?

Kyungsoo không biết, Kyungsoo chẳng hay, Chanyeol làm vậy bởi vì sợ nếu chạm mặt cậu, hắn sẽ không thể nào rời đi được. Mà nếu ở lại, ngôi nhà này không hề dung chứa hắn, Chanyeol chính là không muốn làm Kyungsoo khó xử, hắn biết mấy ngày qua sự xuất hiện của hắn đã làm cậu không vừa ý, cậu vì hắn cố gắng nhượng bộ như vậy, chẳng lẽ hắn không thể vì cậu mà rời đi hay sao.

Ba ngày ngắn ngủi vừa qua đối với Chanyeol chính là một giấc mơ đẹp, đẹp đến mức khi hắn tỉnh dậy, lại không muốn chính tay mình vấy bẩn giấc mơ ấy, cố chấp ở lại chính là cố gắng muốn níu giữ giấc mơ thêm dài.

Nhưng mơ, làm sao có thể là thực, cố gắng giữ lại cũng chỉ là giữ được những ảo ảnh mơ hồ

Vì thế, Chanyeol là phải thức dậy, tự tay hắn sẽ biến giấc mơ thành sự thật

[Longfic] [Chansoo] [Kaisoo] CHỈ BỞI VÌ YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ