Kyungsoo nghe lời nói kia tựa như câu tỏ tỉnh thì như có như không đỏ mặt, nhất thời không chịu ngẩng đầu lên nhìn Chanyeol, người đàn ông năm nay đã bước sang tuổi 30 ngượng ngùng đưa tay vân vê vạt áo, biểu tình hệt như thiếu nữ mới lớn lần đầu biết yêu.
- Ừm... Có thể... ôm một cái không?
Chanyeol trước câu hỏi của Kyungsoo bất lực đỡ trán, bảy năm qua dường như con thỏ heo này là chỉ lớn về thể xác, tâm hồn khẳng định vẫn dừng lại ở mức trẻ nhỏ ba tuổi.
Hết cách, Chanyeol vòng tay kéo thân ảnh kia vào lòng, gắt gao siết chặt, Kyungsoo cũng rất phối hợp ôm nhẹ vùng lưng của Chanyeol, nhớ nhung bảy năm qua giây phút này dường như đã được bù đắp, cảm nhận sự tồn tại của đối phương bên cạnh đối với Chanyeol cũng như Kyungsoo là đã quá đủ. Vốn dĩ trong tình yêu cũng chẳng mong chờ gì nhiều, không mong lấy một đám cưới xa hoa như mộng, cũng chẳng ước gì một màn cầu hôn lãng mạn dưới ánh nến lung linh. Yêu, chính là bình dị giống như Chanyeol và Kyungsoo bây giờ đây. Đi hết nửa cuộc đời cuối cùng vẫn là ở cùng nhau một chỗ, cay đắng đã qua nhường phần lại cho những hồi ức ngọt ngào về sau.
Nắng gay gắt trên đỉnh đầu, xuyên qua lòng người lại trở thành tia ấm áp.
- Kyungsoo...
- Sao cơ?
- Chúng ta... về nhà thôi.
Kyungsoo mỉm cười gật đầu, mười đầu ngón tay đan chặt, trên con đường dài hai bóng lưng tựa sát vào nhau, cứ yên lặng cùng nhau sóng bước, nhưng lại đem đến cảm giác bình yên khó tả trong lòng mỗi người.
....
- Kyungsoo, đây đâu phải là đường về nhà. Chanyeol nhíu mày nhìn Kyungsoo đi thẳng một mạch về phía trước, cuối cùng dừng chân tại một căn hộ nhỏ ở trong khu phố đông đúc, tấp nập người qua lại.
- Suỵt, bí mật. Anh đến đây. Kyungsoo chìa bàn tay mình trước mặt Chanyeol, ý bảo hắn lại gần đây với cậu.
Ngờ đâu, Chanyeol một khắc kéo Kyungsoo ngược trở lại bên mình, hung hăng cắn lên cánh môi căng mọng kia một cái.
- Em là đang bày trò gì thế?
Kyungsoo ngượng ngùng đẩy Chanyeol ra, dù sao đây cũng là chỗ đông người, đối với hành động thân mật như vậy, Kyungsoo rèn luyện thêm mấy năm nữa cũng không luyện cho da mặt mình dày như Chanyeol được, đành phải tự thân thoát khỏi vòng tay của hắn, nhẹ nhàng tiến đến gõ vào cánh cửa gỗ kia ba cái.
Cánh cửa từ từ mở ra, Kyungsoo kéo Chanyeol vào nhà. Hai người vừa ló đầu vào lập tức một loạt thanh âm kinh động vang lên, tiếng bật nắp champagne, tiếng bóng bay bị vỡ, còn có cả tiếng người hô lớn. Nghe qua giọng nói này, hình như là của... YiFan?
- Chúc mừng Chanyeol trở về.
Chanyeol sau khi bản thân bình tĩnh lại được sau một loạt sự việc nối tiếp diễn ra, nhìn cảnh tượng trước mắt một lần nữa xúc động không thốt được nên lời. Giữa gian nhà yên vị một chiếc bàn dài, trên đấy có bày biện vài món ăn cùng với loại rượu mà Chanyeol thích nhất, vài chùm bong bóng bay được treo ở góc nhà. Xung quanh chiếc bàn là những gương mặt quen thuộc, chính là đồng nghiệp cũ trong công ty X, hơn hết nữa, phần lớn lại là trưởng phòng của các phòng ban. YiFan đứng ngay phía cửa, trên tay là chai champagne đã bật nắp, vui vẻ nhìn hắn, lát sau quay vào trong gọi to tên của một người. Từ trong đám đông, bà Park chầm chậm bước ra, đôi mắt đẫm lệ nhưng lại ánh lên niềm vui khó tả, từng bước tiến đến gần Chanyeol.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Chansoo] [Kaisoo] CHỈ BỞI VÌ YÊU
FanfictionFic thứ hai, couple chính vẫn là Chansoo ^^ Thể loại: đam mỹ, hiện đại, nhất công nhất thụ. HE, khẳng định là HE (in đậm, gạch dưới), có đôi lúc sẽ ngược, nhưng cuối cùng sẽ là HE. Vì là thể loại đam mỹ, nên có một số tình tiết trong truyện sẽ khôn...