Người khác ở bệnh viện đều cảm thấy có chút ngột ngạt, bệnh nhẹ nếu vào đây cũng sẽ trở nặng. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, drap giường, trần nhà, bốn vách xung quanh một màu trắng toát, những viên thuốc rực rỡ sắc màu được uống theo bữa trong ngày, dây nhợ ống chích thì quấn quanh người, thật sự làm người ta dễ trở nên bức bối.
Kyungsoo cũng không ngoại lệ, cậu nằm ở bệnh viện đã một tuần hơn, những vết thương dần kéo da non, ban đêm ngứa ngáy không sao chịu được. Kyungsoo nói với Jong In cho cậu xuất viện, anh nhất mực không đồng ý. Chuyện gì anh cũng chiều theo ý cậu, riêng chuyện này thì không. Cái gì mà vẫn đang trong giai đoạn theo dõi, có bệnh nhân nào một ngày ăn ba tô cháo hải sản, năm cái bánh bao nhân gạch cua, rồi còn uống thêm cả hai ly sữa đậu nành như cậu không. Cậu đã khoẻ thật rồi, khoẻ thật rồi mà.
Thế nhưng Jong In là vẫn không chịu tin cậu, Kyungsoo muốn về nhà, Kyungsoo muốn đi làm trở lại. Jong In nghe Kyungsoo nói thế, ngày hôm sau liền kéo cả đám vào thăm cậu. Mấy chị trong phòng thấy bé cưng hoá thành cục bông trắng toát thì khóc sưng cả mắt, ỉ ôi mãi không thôi. Cuối cùng quyết định mỗi ngày sau giờ làm sẽ cử một người vào đây trò chuyện với Kyungsoo, cho cậu đỡ buồn.
Jong In đứng bên cạnh dở khóc dở cười, thế thì còn đâu thời gian riêng tư của anh và cậu nữa. Nhưng thấy Kyungsoo được mọi người yêu mến như vậy, Jong In cũng dằn lòng xuống để hũ giấm chua lâu năm trong người không phải vỡ ra.
Vậy là, những ngày sắp đến, Kyungsoo trong bệnh viện không còn cảm thấy buồn tẻ nữa. Sehun cùng Baekhyun và Jong Dae cũng thường xuyên đến thăm cậu, gì chứ về khoản pha trò thì Jong Dae luôn đứng nhất, anh làm cậu cười không ngơi nghỉ.
Nhưng vào ban đêm, khi Jong In đã về nhà, đèn phòng tắt hết, Kyungsoo một mình chìm trong tĩnh lặng, tận sâu trong lòng lại cảm thấy có một nỗi mất mát không thể gọi tên được, mắt cứ nhìn ra hướng cửa, như là đang chờ sự xuất hiện của người nào đó, nhìn đến khi hai mi mắt nặng trĩu rồi ngủ quên lúc nào không biết. Sáng hôm sau tỉnh giấc, bên cạnh đã là Jong In cùng với bữa điểm tâm nóng hổi. Kyungsoo vui vẻ quay sang mỉm cười với anh, cùng anh trò chuyện đôi ba câu, đến lúc Jong In đi khỏi thì Kyungsoo ngồi trên giường đọc sách. Dạo gần đây chân đã có thể cử động lại được, Kyungsoo bắt đầu đi dạo xung quanh hành lang, cười với người này một chốc, trò chuyện với người kia đôi câu. Xế trưa Jong In cùng cậu dùng bữa, ăn xong thì ngủ một giấc. Buổi chiều nghe thấy tiếng ồn liền biết mấy chị trong phòng đến. Cứ thế, buổi sáng Kyungsoo hào hứng bận rộn bao nhiêu, thì tối đến, lại cảm thấy ảm đạm biết bao nhiêu lần.
Kyungsoo không hiểu tại sao bản thân mình lại như vậy, rõ ràng chẳng có điều gì khiến cậu băn khoăn phiền muộn nữa. Vụ kiện kia Jong In cũng đã lo xong mọi giấy tờ, usb cũng ở chỗ anh, an toàn tuyệt đối. Mẹ cậu ở dưới quê sức khoẻ cũng dần hồi phục, tuy chức năng ngôn ngữ vẫn còn hơi rối loạn, nhưng căn bản là bà ổn. Tất nhiên bà không biết đến chuyện Kyungsoo bị tai nạn, Kyungsoo là cũng yên tâm phần nào.
Nghĩ mãi vẫn không ra lí do khiến mình trằn trọc khó ngủ, Kyungsoo lăn qua lăn lại trên giường, chỉ biết là trong lòng cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, đắp thêm hai ba tấm chăn, bật điều hoà mức cao nhất nhưng Kyungsoo vẫn không thấy ấm lên được chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Chansoo] [Kaisoo] CHỈ BỞI VÌ YÊU
FanfictionFic thứ hai, couple chính vẫn là Chansoo ^^ Thể loại: đam mỹ, hiện đại, nhất công nhất thụ. HE, khẳng định là HE (in đậm, gạch dưới), có đôi lúc sẽ ngược, nhưng cuối cùng sẽ là HE. Vì là thể loại đam mỹ, nên có một số tình tiết trong truyện sẽ khôn...