Tiếng leng keng của chai rượu vang đỏ rơi mạnh xuống đất do vô tình đạp trúng nó trên bàn, sự va chạm xuống nền đất giữa căn nhà yên ắng làm Taeyeon thức dậy với cái đầu nặng trĩu, và hắt xì liên tục vì đã ngủ cả đêm ngoài sofa, xung quanh thì đầy rẫy vỏ chai bia và soju nằm lăn lóc khắp nơi, một cảnh bừa bộn chướng mắt.
"Khỉ thật, cái quái gì thế này?"
Cậu lằm bằm trong khi tay phải thì đang ôm lấy cái đầu của mình, cố gắng nhớ lại đêm qua đã có chuyện gì xảy ra, nhưng vô ích. Bất chợt vội nhìn xuống người mình, quần áo nhàu nát còn bốc hơi men nhưng vẫn là bộ đồ mặc tối qua, Taeyeon thở phào nhẹ nhõm.
Đặt hai chân xuống đất lò mò tìm đôi dép đi trong nhà, gượng đứng dậy lấy cốc nước uống rồi tiến về phòng ngủ để làm vệ sinh cá nhân. Cánh cửa phòng ngủ chính bị khoá trái từ ngoài, cảm thấy thật kì lạ, nên nhìn xuống xung quanh xem, vỏ bia vỡ nằm rải rác và cái chìa khoá nhỏ nằm trên đất.
Tra chìa vào ổ rồi vặn mở, ly nước cầm trên tay bị bỏ rơi thẳng xuống đất khi Taeyeon chôn chân tại cửa phòng ngủ.
Tiffany nằm đó trong tình trạng khoả thân 100%, phải, nàng nằm đó trên chiếc giường ra nệm trắng tinh của cậu, khoe cái thân hình cơ thể quyến rũ chết người ra trước mắt cậu, hai mắt nàng nhắm nghiền trông nàng thật dịu dàng.
~tôi vẫn còn mặc quần áo mà, sao lại....???~ Taeyeon thầm nghĩ
Tiếng mảnh sành vỡ làm nàng cựa quậy, mắt mở từ từ rồi ngồi thẳng dậy. Ánh nắng mặt trời buổi sáng sớm chiếu xuyên qua khung kính cửa sổ chiếu lên mớ tóc hỗn độn bồng bềnh hấp dẫn che lấp đi phần da thịt, nhìn nàng lúc này mới yếu đuối bé nhỏ làm sao. Một nét đẹp tinh tế và mong manh.
"Good morning TaeTae." Chất giọng khàn khàn quyến rũ như âm dương thiên đàng bay vô tai cậu.
Nuốt khan, mắt Taeyeon vẫn mở to ra nhìn nàng. Thứ nhất là nàng vẫn còn đang trần như nhộng theo đúng nghĩa đen và thứ hai là nàng vừa gọi cậu là TaeTae.
"A-hmmmm" tằn hắn.
Hiểu ánh mắt, Tiffany với tấm chăn trắng gần đó che người mình lại, hai má nàng đỏ ửng như gấc.
"Chào buổi sáng" Taeyeon xoa xoa ót, cười.
Nàng đứng dậy rồi mặc lại quần áo trước đó một cách hồn nhiên bình thường nhất có thể mặc cho ánh mắt cú vọ của cái tên còn đang say rượu trước cửa.
"Cho em vài phút em sẽ ra nấu buổi sáng nhẹ trước khi đi làm nhé."
"Đi làm? Hôm nay là thứ 7 mà."
"À...vậy em sẽ ra pha cà phê." Fany bối rối tiến bước ra ngoài nhưng bị Taeyeon nắm lại ở cổ tay.
"Sao không đi mua đại ở Starbucks hay Empire gì đó? Gần nhà Tae mà, khỏi mắc công."
"Không sao, Tae thất nghiệp có trả tiền cà phê cho em được không mà nói."
Taeyeon đượm buồn cười cười ngại ngùng.
"Thôi đi đánh răng đi, em sẽ dùng nhà tắm bên ngoài phòng khách."
Nói đoạn Tiffany định bỏ ra ngoài phòng khách nhưng bị cậu giữ tay lại một lần nữa, nàng bất ngờ quay đầu lại làm cho vài sợi tóc phất qua trước mũi của cậu, cái mùi hương thơm ngất ấy lại làm Taeyeon điêu đứng quên mất điều mình muốn nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Nhớ Mãi Không Quên
Roman d'amourUPDATE: COMPLETED ~ Có lẽ nếu mà từ lúc đầu ai ai cũng bỏ rơi Tae, thì mỗi lần Tae quay lại tìm em, có lẽ em đã có thể ghét Taeyeon, dù có là một ít hay là nhiều đi chăng nữa, Tae sẽ lại quay về, phải, cứ như thế, cho đến lúc cuối, khi không còn có...