Đã là 2 tuần trôi qua kể từ cái đêm dạo phố nồng nàn với những lời nói mật ngọt, nhưng bỗng sau đó thì không nghe bất kì tin tức nào từ Taeyeon. Cậu ấy không đi làm, điện thoại cũng chẳng bắt, đến nhà bấm chuông thì chỉ có sự im lặng đằng sau cánh cửa, cậu đã bỏ mặc Jessica lại một mình mà chạy trốn, không một ai khác biết cậu đã đi đâu, với ai...tất cả chỉ là dấu chấm hỏi bí ẩn.
Buồn rầu bấm nút tắt cuộc gọi, Jessica đờ đẫng đang ngồi một mình trong phòng. Đã có chuyện gì xảy ra?!
-----------------------------------------
Cả căn nhà im ắng đáng sợ, Tiffany nhìn xung quanh để tìm xem có ai ở nhà để ra tiếp đón nàng, một người đàn bà già trong bộ quần áo trắng đen lụ khụ bước ra từ phía nhà bếp, thấy người đang đứng bà nở nụ cười hiền.
"Tiểu thư, đã lâu lắm rồi tôi mới thấy cô về nhà! Chào cô!"
Đôi mắt sắc xảo của nàng luôn luôn thu hút người đối diện, nó chứa sự huyền ảo và lạnh lùng nhưng có phần dịu dàng bên trong.
"Thím...con xin lỗi vì đã đến trễ..." Nàng cười.
"Mọi người đều đã ngồi vào bàn ở phòng khách lớn và đang đợi cô"
Nụ cười nửa miệng trên khoé môi.
"Thật vậy sao? Vậy con nên nhanh chân kẻo lỡ bữa tiệc lớn."
Nói rồi nàng cởi bỏ áo khoác măng-tô dài bên ngoài và đưa cho bà, bên trong bộ trang phục váy xoè đắt tiền cùng trang sức sang trọng, nàng đã đẹp nhưng bây giờ còn đẹp hơn thế nữa.
Bước chậm vào trong, cái lúc bàn tay nàng đẩy mạnh cửa thì cũng là lúc mọi tiếng nói chuyện ồn ào bỗng dưng im bặt, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về người con gái với mái tóc nâu sáng.
Tiffany không cúi chào mà lạnh lùng phớt lờ hết và yên toạ trên cái ghế ở đầu bàn. Người làm đem đồ ăn các loại ra và nàng nhập tiệc, người đàn bà ngồi cách đó không xa với nét mặt khoảng ngoài 40 trông thấy mà bàn phán.
"Thật, nghĩ là con một của Ông Hwang thì làm gì thì làm à!!?? Cô nên nhớ chúng tôi là cô chú của cô đấy Hwang MiYoung! Đừng quá kêu ngạo."
Ngạc nhiên khi Fany cười lại với bà ta.
"Cô chú sao?! Các người chỉ về lại đây xung họp khi mà bố của tôi đang hấp hối ở trong bệnh viện cô đấy, để làm gì? Để bàn luận chia hết tài sản của Hwang gia này chứ gì!!!!"
Bà ta tức giận cầm ly rượu vang đỏ hất hết vào mặt nàng, môi bà ta bằm lại như nén cơn giận, mặt mày đỏ tía.
"Mất dạy, mày...mày chỉ là đứa con hoang.. Mày giống mẹ mày ở cái sự hổn láo xất xược... Cả gia tộc này sẽ không bao giờ coi mày là một thành viên đâu! Ngay cả gia tài, tao thề còn ngày nào tao đây còn sống, thì một cắc bạc mày cũng sẽ không thừa hưởng được. Đi ngay, cút xéo!"
Từ tốn lấy khăn chậm mái tóc ướt, Tiffany điềm tĩnh đứng lên và bước ra ngoài. Khi đi ngay qua bà ta, nàng dừng lại, thủ thỉ vài điều,
"Đừng để sau này bà sẽ phải hối hận vì những gì mình nói...Dì!"
==============================
*Flashback*
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Nhớ Mãi Không Quên
RomanceUPDATE: COMPLETED ~ Có lẽ nếu mà từ lúc đầu ai ai cũng bỏ rơi Tae, thì mỗi lần Tae quay lại tìm em, có lẽ em đã có thể ghét Taeyeon, dù có là một ít hay là nhiều đi chăng nữa, Tae sẽ lại quay về, phải, cứ như thế, cho đến lúc cuối, khi không còn có...