Cool Girl

2.2K 116 13
                                    

Đã đi được một quãng thật xa rồi mà tâm trạng của Tiffany cứ theo đó mà tụt dốc, lâu lâu nàng quay đầu lại nhìn về phía sau giữa dòng người lạ. Nàng thả lỏng người để mặc cho người kia nắm lấy cánh tay của mình kéo đi đâu thì đi, bao nhiêu con phố đường đi rồi mà lại gặp nhau ở ngay nơi ấy rồi để chứng kiến cảnh mình như một loại đàn bà nhỏ mọn làm tan nát của cõi lòng người kia. Yuri quay lại nhìn khi nhận ra sự im lặng đột ngột của nàng và đượm buồn vì bỗng dưng Fany trở nên người cõi trên, chẳng cười nói gì nữa để bây giờ cứ mãi nhìn xuống đôi giày của mình.

"Fany-ah, em ổn chứ?" Cô quay sang hỏi.

Nàng ngước nhìn đối phương.

"Em...vừa khi nãy...em thấy Taeyeon, cô ấy nhìn thấy em lúc chúng mình băng qua đường, cô ấy đã khóc" Tiffany từng lời buồn bã nói.

"Chẳng phải em đã hứa với Yul là sẽ không bận tâm rồi mà."

"Không gì, chỉ là em chưa sẵn sàng để đối diện cô ấy."

"Cậu ấy đã từ chức đồng nghĩa với việc em sẽ không chạm mặt nữa, với lại Taeyeon bây giờ đã có Jessica"

Yuri thở dài. Tiffany có thể nhận ra mình lại vô tình làm tổn thương cô.

"Hey...." nàng nói khi dùng tay giữ lấy mặt của Yuri và kéo nó về, bắt nhìn lấy mình.

Yuri nhìn nàng.

"...Em xin lỗi, em hứa sẽ cho chúng mình một cơ hội và em sẽ giữ lời hứa đó, ai cũng đã có bến đỗ bình yên rồi và hai ta cũng nên như thế..." Fany cười cười nói, ánh mắt cong lên làm tim ai tan chảy.

"Yul biết chứ!"

"....em hạnh phúc khi ở bên Yul, Yul chăm sóc cho em và em rất cảm tạ vì điều đó"

Vừa dứt lời, Tiffany kéo người đến và đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi của người kia, và rồi tuyết rơi, những hạt tuyết đầu tiên của mùa đông.

"Oh my goshhhh, tuyết đầu tiên của năm kìa.!" Nàng ôm lấy cổ người kia rồi nhảy cỡn lên.

Cởi áo khoác dài của mình và đặt lên trên vai người con gái nhỏ nhắn kia, Yuri đan tay họ lại với nhau một lần nữa.

"Yul hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho em, vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy đi ăn mì Ramen nào, Yul biết một tiệm ăn thuần tuý gần đây đó"

"Nào đi thôi" nàng cười tươi như hoa.

Sau khi cùng nhau ăn rất nhiều mỳ Nhật và cả đồ teppanyaki nướng thì cuối cùng cũng dừng lại nơi căn hộ của Tiffany. Xuống xe và chạy qua mở cửa cho nàng, Yuri ga lăng cứ thế mà luôn làm cho người kia cười, định là sẽ đưa nàng vào trong trước ở bên ngoài tuyết rơi dày đặc. Họ cùng nhau bước nhanh đi vì trời đã dần trở lạnh, nhưng rồi bất chợt dừng lại.

"KWON YURI!" Giọng nói trầm gọi từ phía sau.

Một người đã đứng đợi tự bao giờ, hai vai đã dính đầy tuyết lạnh, trên người thì chỉ mặc mỗi cái áo sơmi không gì che chở cái lạnh khôn siết.

[LONGFIC] Nhớ Mãi Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ