Không Giống

2.1K 115 5
                                    

Tiếng ồn ào không rõ nguồn gốc vang lớn đằng sau cánh cửa gỗ liêm nâu đang đóng chặt, đôi mắt với làn mi dài cong vút ngước lên từ cuốn bìa tập dày với cái chau mày phiền toái, Tiffany thở dài, vì nàng biết cái chất giọng chói tai cao chót vót ấy là của ai, và đương nhiên là một người mà nàng chẳng mong mỏi gì đến việc chạm mặt, huống hồ chi hơn nữa lại còn tìm đến tận công ty.

"Bà không được vào....Chủ tịch đang làm việc, Bà....."

Giọng cô thư kí nói lớn và theo sau đó là tiếng cửa bị mở toanh một cách đầy bạo lực. Fany nhếch miệng cười vì mình đoán quá đúng.

Bà ta đứng đó, trong trang phục màu trắng vải xiêm li thẳng nếp, mùi nước hoa Channel No.5 đắt tiền nồng nặc khắp phòng.

Tiffany đứng dậy khỏi ghế nhưng không tiếp đón vị khách của mình.

"Thím, tôi đã không nghĩ là có ngày thím lại tìm đến tận đây để mà gặp tôi đấy." giọng Fany nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn dụ.

Để ngoài tai câu nói vừa nãy của chủ nhà, xem như là chưa nghe gì cả, bà ta hất tấm khăn choàng cổ sang một bên rồi chỉnh lại đầu tóc của mình một cách kiêu ngạo rồi tự cho phép mình vào bên trong, ngồi xuống rồi gác chéo chân mình lại.

"Một ly trà sẽ không giết cô chứ?"

Tiffany nhận thấy mục đích của đối phương đến đây không chỉ vì một ly trà hay miếng bánh, nàng chần chừ một lát rồi cũng rót trà và đặt nó xuống cái bàn khách trước mặt.

"Thím đến đây làm gì?"

"Đã lâu không thấy cô ghé nhà nữa, tôi đã nghĩ là đứa con gái của Chủ Tịch đã chết mẹ nó ở cái xó xỉ nào rồi." Bà ta cầm ly trà lên, húp lấy một ngụm.

"À, xin lỗi đã làm thím thất vọng, thím biết đấy, tôi vẫn còn đang sống nhăn răng ra đây và còn hơn thế nữa, tôi đang làm ra tiền." Tiffany khá điềm tĩnh, và đương nhiên, điều đó làm bà ta như điên tiết lên.

"Chủ tịch vẫn hỏi thăm cô đấy, một đứa con láo xược. Bệnh tình của ngài ấy ngày càng nặng thế mà cô cũng không dành được một chút thời gian quý báu mà ghé thăm sao?"

Nàng nhếch môi.

"Chẳng phải bố tôi chết đi càng nhanh càng tốt là điều mà bà và đứa con trai của bà mong muốn sao?"

"Ta nghĩ đó là điều mà cả hai ta đều muốn đấy Giám Đốc Hwang."

"Bà ngắn gọn đi, tôi không có nhiều thời gian mà ngồi ở đây tán dóc với bà đâu."

"Ấy chà, chẳng nhẽ một bà thím già không thể dành chút thời gian mà đến thăm đứa cháu ruột của mình sao? Gia đình là phải đoàn kết, ta nghĩ cô cũng phải học được một chút lễ nghĩa từ người mẹ đáng thương của cô chứ? bộ bà ta không dạy cho cô phép tắc của người nhỏ tuổi hơn sao cô Hwang."

"Bà không có quyền gì mà nói đến mẹ tôi như thế. Bà ấy chết cũng vì bà đấy thím Hwang."

Đôi mắt bà ta chau lại, sự giận dữ hiện rõ trong câu nói khi nãy của nàng, một cái tát trời giáng bay thẳng vào một bên má của Fany, nơi đó nhanh chóng ửng đỏ dấu tay.

[LONGFIC] Nhớ Mãi Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ