Vì Yêu Em

1.7K 78 10
                                    

Đã là hơn 18 tiếng trôi qua từ sự việc khá là ngại ngùng tối qua, cuộc đối thoại với Taeyeon cứ như một cuốn băng VHS cứ thế mà tua đi tua lại trong đầu của Jessica làm cả đêm cô không ngủ được, cả người trằn trọc khó chịu vì câu hỏi mà cô ấy đặt ra cho đối phương, không nhận được sự trả lời nào cả....Kim Taeyeon vốn dĩ trước khi gặp cô là một người nghiêm nghị và có phần khó chịu, nhưng vòng vo thì không phải tính cách của cô ấy, và đêm qua, là lần đầu tiên, ánh mắt của Taeyeon hiện rõ sự bối rối, thật tình mà nói thì Sica đã hy vọng là cả hai người họ có thể được một cơ hội thứ hai...và lần này, cô sẽ không là người ngu ngốc đánh rơi cơ hội ấy một lần nữa.

"Cô Jung Sooyeon!" Tiếng gọi của anh Lim bên kế toán thúc gọi cô trở lại với hiện tại.

"À, anh Lim, chào buổi sáng"

"Sao hôm nay cô đến công ty sớm vậy? Thường thì giờ này chẳng có ma nào ở trên đây ngoài tôi cả? Mà cô đang nghĩ gì mà tôi gọi cô cả chục lần mà mắt cô thì cứ dán vào cửa phòng của Trưởng thiết kế vậy? Bộ.....cô làm gì sai hả?" Anh ta chọc.

"Phòng làm việc của trưởng thiết kế sẽ vẫn giữ như cũ chứ?" Sica bong lung

"Hả?" một câu trả lời chẳng liên quan gì.

"Ý tôi là, nếu một người khác tiến nhiệm chức vụ của Kimjjangnim, thì người đó sẽ sử dụng căn phòng đó phải không?"

Anh ta thở dài. "Tôi nghĩ vậy, mặc dù chắc sẽ có vài sự thay đổi nội thất bên trong."

"ồ vậy sao..."

Nói đoạn thì Lim "bỏ chạy" đi mất vì tính cách nửa vời của cô gái lạ lùng này, luôn luôn là thế, Jessica là một người khó hiểu.

------------------------------------------------------------------------

*FLASHBACK*

"Em vẫn còn ở đây sao?" Taeyeon vừa bước ra từ thang máy với một đống tài liệu trên tay.

Jessica đã đợi sẵn từ bao giờ, lưng cô ấy cong lên dựa vào tường.

"Mọi người đã về hết rồi", rồi từ từ tiến lại gần

"Tae biết và Tae cũng đã nói em hãy về đi nếu không có việc gì làm."

"...."

"Sooyeon-ah?"

"Không có ai ở đây cả Taeyeonnie." Sica cười

Taeyeon ngợ ra, cậu cười, rồi nắm lấy tay người kia kéo vào phòng làm việc của mình. Nhanh như cắt khi cửa vừa đóng lại, Jessica đã đè đối phương sát xuống ghế sofa giữa phòng.

"Đây là tại sao em đợi cho đến giờ này hả? Nếu mà lỡ như Tae không bước ra khỏi cái bàn làm việc kia thì cho đến bao lâu nữa em sẽ đợi hả nhóc?" Cậu vút nhẹ lên mái tóc vàng bồng bềnh bên dưới.

"Tae dặn là em không nên vào đây quá nhiều..." Sica nói với ánh mắt tổn thương.

"...Chỉ là khi có nhiều người xung quanh mà thôi, nếu em thật sự muốn gặp Tae, em cứ việc mà vào."

"Em....em...không muốn làm phiền Tae lúc làm việc."

"Ngốc ạ, em chưa làm phiền Tae bao giờ cả." Cậu thở dài.

[LONGFIC] Nhớ Mãi Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ