Ghét Em

1.5K 77 2
                                    

"Một ly cà phê sữa đặc nóng, làm ơn"

"Vâng thưa cô, xin đợi một lát."

Người phục vụ nhanh tay ghi chép lại rồi cúi đầu rời đi. Jessica một mình ngồi trên ghế bên ngoài một tiệm cà phê ấm cúng, có phần nhỏ bé so với những tiệm khác tấp nập khách khứa ra vô xung quanh. Cũng gần hơn hai tuần trôi qua mà cô không nhìn thấy Taeyeon trong văn phòng nữa, và theo những đồng nghiệp cho hay là cô ấy đã rời khỏi Hàn Quốc hôm trước hôm sau tự lúc nào, cũng ít người trong cuộc biết rõ là ngày nào vì trưởng phòng là một người sống khá khép kín. Trong lòng không còn buồn vì cuối cùng Sica cũng đã nhận được câu trả lời từ chính miệng Taeyeon, nhưng có gì đó trong cái khoảng lặng bình yên nơi trái tim cô nói rằng cô còn thiếu và cần nhiều thứ gì đó hơn nữa. Đúng người, sai thời điểm là thế.

"Jung Sooyeon"

Tiếng người đằng sau nhẹ nhàng như kéo gọi, Sica ngước mặt lên, và tim cô dừng lại.

Yuri đứng đó, gương mặt ửng hồng vì ánh nắng chói của mùa xuân nắng sớm, những lọn tóc nâu dài thẳng tắp phất phơ bị làn gió nhẹ cuốn lấy, bồng bềnh trôi theo nhưng bị cô ấy dùng những ngón tay thon dài của mình giữ lại và vén nhẹ ra sau tai...một thứ gì đó quá là xinh đẹp của cô ấy làm ai đó bồi hồi nhớ lại...

những lần chúng chạm nhẹ lên da thịt của ai đó....

"Giám Đốc Kwon." Sica đứng thoắt dậy, cúi rạp người chào, có chút gì đó khá miễn lễ giữa họ.

Khi cô ngước lên nhìn, Yuri vẫn đứng đó, không lời đáp, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy chỉ nhìn chằm vào người đứng trước mặt mình, như muốn thấy vào sâu trong con tim người kia muốn gì, thăm dò từng cử chỉ cơ thể.

Không thoải mái là những gì mà Jessica cảm thấy vào lúc này.

"Tôi đi trước." Cô né tránh

Rồi xách lấy bóp rồi đi ngang qua Yuri, nhưng tay phải của cô bị ai đó nắm lại. Một lần nữa, tim cô lại xao xuyến.

"Tìm thấy em rồi." Yuri nhẹ nhàng nói rồi ôm chặt cô vào lòng, mùi thơm tóc dài như sương sớm xông vào mũi.

Jessica không ghét nó, cô không đẩy đối phương ra mà không đáp trả, một cảm giác lạ lẫm khác rất nhiều với Taeyeon, khi cái ôm của Yuri như muốn ôm trọn cô, như thể che chở cô khỏi tất cả mọi thứ. Để rồi như một sự phản ứng tự nhiên, đôi tay của cô từ từ chạm lên tấm lưng vững chắc ấy và cảm nhận mọi phần.

Luôn là thế.

Taeyeon như cành hoa đào chớm nở đầu xuân, dịu dàng ngọt ngào nhưng lại vô tình, lạnh lùng cứ thế mà rơi mãi...thì Yuri là hoa xương rồng mùa hè, vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại mảnh mai, uyển điệu....chung tình.

Gió cứ thế nhẹ thổi qua, người qua lại vẫn cứ tiếp, Jessica ngượng đỏ mặt khi Yuri cứ tiếp tục ngồi đối diện cô và cứ chăm chăm nhìn mãi.

Và hơn thế nữa, vì Yuri đã gọi cô là "em" khi nãy.

"Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau Giám đốc Kwon." Jessica từng hắng giọng cắt ngang sự im lặng khó chịu.

[LONGFIC] Nhớ Mãi Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ