Nhớ Mãi Không Quên (I)

1.5K 61 7
                                    

Cái cảm giác mà con tim đau nhói khi mỗi lần mở mắt lên mà nhìn lấy khoảng không gian xung quanh, trống rổng một cách đến kì lạ, đau đớn nhìn lên giường nệm lớn phía bên kia mà âm thanh tiếng cười vang vọng của ai đó cũng mãi vang quanh tai, mùi hương cơ thể dịu ngọt cứ lẩn quẩn ở đầu mũi mà làm nó tự lúc nào bỗng trở nên cay đắng, rồi làm khóe mi ướt đẫm ấy dìu đầu vào cái gối mà khóc thét.

Đã không biết tự khi nào và đã là bao lâu trôi qua khi mà Taeyeon đã nằm lì trên ghế sofa dài ở giữa phòng, nói đúng hơn là căn hộ riêng của cái người mà cậu đã luôn mong mỏi nhớ nhung hơn 3 tuần qua, cái người mà đã bỏ rơi cậu giữa màn tuyết trắng; nhưng có phải chỉ mới là 3 tuần hay hơn nhỉ? Thật sự mà nói thì con số bây giờ không còn là quan trọng nữa, Tiffany người cậu yêu thương đã không còn ở bên nữa. Cả thân người mỏi mệt không một chút sức lực để làm bất kì việc gì cả, như ví dụ hôm nay chẳng hạn, kể từ cái chiều hôm ấy mọi việc xung quanh bỗng trở nên nhàm chán một cách khó chịu, luôn luôn là một công việc lặp đi lặp lại; uống cạn 1 pack bia và ngổn ngang snack nhâm nhi, Taeyeon chẳng khác gì một thây ma đến nỗi cậu không hề nghe thấy tiếng bấm chuông cửa bên ngoài, một lúc sau là tiếng giày dép cởi và lộc cộc tiếng sàn gỗ.

"Kim Taeyeon." Giọng nói gọi khẽ.

Taeyeon cố gắng mở mắt một cách khó khăn vì ánh sáng khó chịu của đèn phòng khách bị ai đó bật lên, đối tượng đứng ở cửa thật không muốn tiếp vào lúc này.

"Cậu về đi." Lè nhè

"Cậu mặc quần áo lại rồi ngồi dậy đàng hoàng nói chuyện với tớ xem nào." Giọng Yuri trầm hẳn như thể cô ấy đang giận dữ nhưng cố gắng kiềm chế lại vậy.

Taeyeon nhăn mặt vơ lấy một ly thuỷ tinh trên bàn rồi không chừng chừ ném thẳng nó vào bức tường gần nơi đối phương đứng, miếng thủy tinh vỡ vô tình cắt ngang một vệt trên gương mặt thanh tú ấy, màu máu đỏ nhiễu từng giọt xuống nền gỗ soang.

Xoảng.

"Biến đi." Taeyeon giận dữ thét về phía cô ấy, nhưng trong lòng hối lỗi vô cùng.

"Bộ cậu tưởng tớ muốn đứng ở đây lắm hay sao. Tiffany gửi tớ đến đây với cậu."

Nghe thấy tên nàng, Taeyeon lại càng trở nên giận dữ hết sức.

"Cô ta còn muốn cái gì ở tôi nữa? Đồ đàn bà chẳng ra gì."

Kwon Yuri tiến nhanh lại gần và giận dữ nắm lấy cổ tay của cậu mà kéo dậy.

"Kim Taeyeon cậu im ngay cho tớ!"

Một người siêng tập thể dục như Giám Đốc Kwon đây thì đương nhiên sẽ không gì khó khăn khi cô ấy mạnh mẽ nắm lấy cánh tay của đối phương mà kéo lê về phía nhà tắm ở cuối dãy hành lang mặc cho người kia giãy giụa muôn phần.

Taeyeon co ro người lại một góc phòng trong bồn tắm toàn xà phòng lấp lánh, ánh mắt đăm chiêu nhìn đâu đó khá xa xăm, một nét buồn khó diễn tả làm ngay cả Yuri, người lúc này đang lấy khăn ấm kì cọ cánh tay và vai trần của Taeyeon, người luôn cho rằng là mình hiểu cậu ấy nhất, cũng không nghĩ được là Taeyeon đang suy nghĩ cái gì; cô có nên nhắc đến lí do vì sao mình đang ở đây không? Có nên nhắc tới Hwang Tiffany không?

[LONGFIC] Nhớ Mãi Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ