Đẩy nhẹ cửa kiếng trước mặt bước chậm vào văn phòng quen thuộc lúc trước, Taeyeon đưa mắt nhìn xung quanh cái nơi mà cậu đã dành tuổi trẻ cho mà bây giờ bỗng sao thấy nó trống rỗng và lạ lẫm quá chừng. Mọi thứ đều tối đen như mực và im lặng quá đỗi vì bây giờ đã là 7h tối, mọi người ai cũng đã tan ca rồi; thường thì vài người chăm chỉ như Sica sẽ ở lại làm ngoài giờ nhưng vì hôm nay là thứ 6 nữa, ai ai cũng mau chóng về nhà hết rồi.
Một đống hộp giấy lớn và vài bịch rách trước cửa phòng làm việc riêng của cậu làm Taeyeon trùng bước. Cậu cười buồn rồi cõng cái con gấu bông nặng trĩu to như người lớn kia lên vai rồi đẩy nắm cửa bước vào trong.
Không còn gì cả.
Có lẽ Giám Đốc độc tài Hwang Mi Young đã cho người dọn dẹp sạch sẽ để nơi này không còn một chút gì bẩn thỉu của bản thân cậu, nhưng tại sao lại trách nàng chứ khi Taeyeon đương nhiên hiểu vì sao nàng lại làm thế, có người thay thế sớm hơn càng tốt, vả lại, lỡ khi người ấy sẽ lại giúp nàng quên cậu đi thì sẽ lại càng tốt biết bao. Mà thật tình thì, Taeyeon ghét cái suy nghĩ đó....nhưng làm sao mà có thể cứ hành hạ bản thân mình như thế này chứ!?
Cố gắng túm hết mấy cái bịch kia vứt đi rồi leo lên thang máy hướng phòng nàng mà bấm ở tầng 27, Taeyeon định sẽ để con gấu lại xem như là món quà cuối cùng thừa biết thứ 6 Tiffany rất ít khi ở công ty. Lúc trước thì có thể cậu và nàng lúc này đang vi vu mây mưa trên giường hoặc không thì nàng đang nhảy nhót tiệc tùng đâu đó...nhưng luôn luôn là cùng với cậu, chưa bao giờ làm những gì khác mà không có nhau cả...bỗng dưng bây giờ Taeyeon đứng một mình trong phòng làm việc của nàng, thật là khó chịu.Y như cậu đoán trước, trong phòng đã tắt đèn tối thui. Taeyeon đẩy cửa bước vào trong mà nhận ra mọi thứ thật bừa bộn như thể chủ nhân của nó đã không hề ở đấy hay dọn dẹp gì cả. Hồ sơ giấy tờ nằm lung tung trên nền đất, 3-4 ly cà phê đã uống cạn nằm lăn trên bàn làm việc và bàn ở ghế sofa, quầy bar nhỏ vươn vãi những chai rượu ngoại đã cạn ngổn ngan. Taeyeon nghe tiếng bước chân nhỏ ở đằng sau rồi lớn dần như thế có ai đó đang dùng hết sức chạy nhanh về hướng cậu, chưa kịp quay lại nhìn đó là ai, một lực xô mạnh ôm choàng lấy con gấu bông trên lưng, cái ôm siết chặt quen thuộc làm tim cậu ngừng lại, một hơi thở thấp thổn theo sau.
"Kim Taeyeon...."
Giọng nói quen thuộc nhưng lạnh như băng của Tiffany luôn làm Taeyeon bồi hồi, những lần nàng gọi cậu như thế, mọi chi tiết trong quá khứ như một cuốn phim chiếu lại trong kí ức của cậu, cái thời mà họ vẫn còn yêu nhau mặn nồng.
"Hwang Miyoung! Giám đốc..."
"Tại sao cô có thể để tôi đi một cách dễ dàng như thế này chứ?" Nàng thét lên, tay đập mạnh vào con gấu bông như trút giận. "Làm sao mà cô có thể sống tốt như thế này cơ chứ? Tại sao?! Tại sao tôi lại là người cảm thấy đang chết dần chết mòn vì yêu cô, tại sao mà cô vẫn luôn muốn rời bỏ tôi?!!! Tại sao tôi không thể ghét cô? Tại sao tôi không thể giận dữ để ruồi bỏ cô ra khỏi cuộc đời của tôi thế hả Kim Taeyeon?! Cô nói vì yêu tôi và muốn tốt cho tôi nên đã làm thế, nhưng mà tại sao cô lại không bao giờ quan tâm đến thứ mà tôi thật sự khao khát chứ hả Kim Taeyeon?!" Fany đập mạnh hơn nữa lên con gấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Nhớ Mãi Không Quên
RomanceUPDATE: COMPLETED ~ Có lẽ nếu mà từ lúc đầu ai ai cũng bỏ rơi Tae, thì mỗi lần Tae quay lại tìm em, có lẽ em đã có thể ghét Taeyeon, dù có là một ít hay là nhiều đi chăng nữa, Tae sẽ lại quay về, phải, cứ như thế, cho đến lúc cuối, khi không còn có...