Cuộc Gặp Đáng Nhớ

2.1K 104 5
                                    

4 Ngày Sau.

"Đúng rồi...đứng yên như thế."

*click*

"Ngả đầu cô qua bên phải một tí nào...thả lỏng, giữ nguyên thế"

*click*

Tiếng cửa sắt ở đằng sau bị kéo ra, một người khách không mời bỗng xuất hiện, ánh mắt sắc lạnh giấu khéo léo đằng sau cặp kính râm đen.

"Dùng tay của cô thể hiện cảm xúc đi, đừng đứng yên như một cỗ máy như thế. Nếu cô là siêu mẫu chuyên nghiệp như nhiều người nói thì hãy biểu lộ cảm xúc sống động một chút." Giọng người này bực mình nghe rõ.

Cô người mẫu trẻ nghe thế cũng phát tức, hai chân giậm đùng đùng xuống đất trước bao ánh nhìn của các nhân viên xung quanh.

"Cô đừng có mà bắt ba cái lỗi nhỏ tí tẹo như thế, tôi không có nhiều thời gian để cứ chụp đi chụp lại có một bô ảnh y chang nhau. Đừng nói là vì người mẫu không biết thể hiện, lỗi của thợ chụp hình không biết chọn hướng chụp." Cô này cười lớn.

Bất chợt người thư kí của cô ả từ xa chạy lại thì thầm gì đó vào tai cô, mặt cô ta sầm lại.

"Xin lỗi vì tôi không thể nào tìm ra được cái góc chụp khỉ ho nào để tôn lên "vẻ đẹp" tìm ẩn của cô cả. Cô về đi."

Cô người mẫu bỗng đổi nét mặt hẳn, cô ta nói bằng cái giọng não nề.

"Giám đốc Kwon, tôi thật là không biết cô lại có năng khiếu chụp hình đến như vậy đấy, có thể cô nói đúng, có lẽ bộ đồ này không hợp với tôi, tôi sẽ thay đồ xong rồi...."

"Khỏi, mời cô về, bìa tạp chí lần này xem như cô chưa bao giờ nhìn thấy nhé." Yuri lạnh lùng nói.

Cô ta la lớn bực tức, hỗn xược bỏ đi ra về, một đám người làm việc gom góp đồ rồi đi sau cô ta mà chạy ùa đuổi theo, Yuri nhìn theo cảnh tượng mà thở dài nhưng rồi cũng nhanh chóng nhìn vào màn hình laptop xem lại các bức hình đã chụp khi trước, thật là một thảm hoạ, tạp chí số này chết rồi.

"Kwon-jjangnim đây không lẽ định bỏ cuộc sao?" Giọng người ấy vang lên từ đằng sau.

Yuri quay lại, một nụ cười chẳng hiểu sao lại nở trên môi cô.

"Jessica, cô tới từ khi nào thế?" Cô tiến lại ôm chầm lấy người con gái kia.

Sica gỡ bỏ mắt kính ra để lộ toàn diện gương mặt xinh đẹp của mình.

"Tôi có công việc ở gần khu này, khi nãy tôi có thấy cô đi mua cà phê ở tiệm bên kia đường nên đi theo."

"Thật sao?"

Thở dài.

"Không, thật ra tôi gọi cho văn phòng của cô nhưng thư kí đã nói là cô ở đây." Sica thú thật.

Yuri cười.

"Vậy thì thật tốt khi cô đã bỏ chút thời gian qua đây ghé thăm tôi đấy. Nào qua đây ngồi đi, tôi đem một chút bánh quy sang nhé, tôi vừa mới có một buổi sáng cộng trưa thật tồi tệ."

[LONGFIC] Nhớ Mãi Không QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ