*4 năm trước*
Tối hôm đó ngoài trời se se lạnh, ngồi một mình nhâm nhi ly rượu soju trong khi ánh mắt thì vô hồn ngồi nhìn vào cái điện thoại đang nằm bất động ở trên mặt bàn trước mặt. Taeyeon cố gắng không khóc, không thể nào để bản thân mình rơi bất kì giọt nước mắt nào cho cái con người bạc bội đó.
"Yah, đừng uống nữa, cậu say rồi" Yuri ngồi đối diện giật nhanh lấy ly rượu khỏi tay đối phương trước khi người kia định có ý nốc cạn nó.
Phủ tay. "Im đi, cậu biết gì mà nói!!!!" Taeyeon hét lớn làm các vị khách khác ngồi quanh xoay lại nhìn.
"Nè nhỏ tiếng thôi!!!" Yuri gắt gỏn.
"Bà chủ, một chai soju nữa đi!" Cậu với với vãy vãy chai rượu không trong không trung.
"Cậu bị sao thế này, mà có chuyện gì mà cậu gọi điện thoại gọi tớ ra cái quán vỉa hè này thế hả?! Cậu có biết tớ đường đường là thiếu gia của tập đoàn thương mại giải trí MetaWorld Enterprise hơn thế nữa làm giám đốc tương lai của hãng người mẫu mà lại gọi tớ ra cái quán bình dân kiểu này" cô nàng đỏng đảnh gắt gỏng.
"Yuri-ah" nhè nhè, "cậu có biết cậu là người bạn thân duy nhất mà tớ có không!!!!"
"Biết, nói mãi" hất tóc
"Tớ, bây giờ....tớ..hức...tớ không giấu cậu nữa đâu...hức"
"Lùn, chuyện gì mà cậu cứ..."
"Tớ bắt gặp Tiffany cô ấy, đã ngủ với người khác!"
Nói đoạn Taeyeon cầm ly rượu trước mặt nốc cạn trước vẻ mặt kinh ngạc của Yuri.
"Cậu vừa nói cái gì? Nói lại cho tớ nghe xem!"
"QUÁI QUỶ, TÔI NÓI LÀ TIFFANY ĐÃ NGỦ VỚI THẰNG KHÁC!!!!!" Taeyeon tức giận hét lớn trong lúc chồm tới trước nắm lấy vạc áo sơ mi của đối phương, nước mắt không sao lại rơi, cứ rơi mãi không ngừng.
Yuri ngồi lặng thin, cô cảm nhận được sự đau thương giấu trong giọng nói tức giận của người bạn mình, Taeyeon tuy có một chút vô tình đôi lúc, nhưng cô là người duy nhất hiểu được tình cảm mà cậu dành cho Tifany là nhiều như thế nào.
*5 tiếng trước*
"Tae về rồi sao?! Em có nấu món ăn mà Tae thích nè, Shrimp Scampi đàng hoàng luôn!" Tiffany hí hửng chạy ra đằng trước khi nghe thấy tiếng cửa trước đẩy vào, nhưng những gì cô nhận được là sự hằng hặc nóng nảy của Taeyeon. Không nói lấy một lời, cũng chẳng nhìn lấy bàn ăn thịnh soạn một tay người kia nấu, cậu một mạch tiến vào phòng khách rồi ngả nhoài lên cái ghế sofa dài một cách mệt mỏi, quần áo lê thê chẳng buồn thay.
"Taeyeon-ah, em có làm đồ ăn kìa, ra ăn chút được không?" Nàng dịu dàng nói.
Im lặng.
Nàng hiểu nên thôi cũng bỏ người kia nằm đó rồi quay lại bếp dọn dẹp trước khi ăn.
"Taeyeon-ah....nhẫn của Taeyeon đâu rồi?!" Giọng nàng trở nên buồn bã
Im lặng.
"Taeyeon-ah..."
"Này em có mệt không khi mà cứ lặp đi lặp lại một đề tài!" Taeyeon bức rứt hét toáng vào mặt Fany.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Nhớ Mãi Không Quên
RomanceUPDATE: COMPLETED ~ Có lẽ nếu mà từ lúc đầu ai ai cũng bỏ rơi Tae, thì mỗi lần Tae quay lại tìm em, có lẽ em đã có thể ghét Taeyeon, dù có là một ít hay là nhiều đi chăng nữa, Tae sẽ lại quay về, phải, cứ như thế, cho đến lúc cuối, khi không còn có...