Quyển 4: Bỏ qua lỗi lầm

35.6K 209 230
                                    

Bỏ qua, chúng ta đều có lỗi lầm. Ở một góc của hạnh phúc còn muốn cầu mong điều gì xa xỉ hơn. Cho đến một ngày đóa hoa tiếc nuối nở rộ, người nào sẽ hiểu được trước kia mới là hạnh phúc nhất. Bỏ qua, ông trời cũng mắc sai lầm, sáng tạo ra thăng trầm và bắt chúng ta gánh vác kết quả. Mỗi người là cảnh sắc của một người khác, từng cập bến qua cũng rất đáng giá- Trần Thiếu Kỳ


Chương 1: Tác thành

Rét đậm, vẫn cắn chặt cái đuôi mùa thu mà đến.

Trận tuyết này rất thuần khiết, bay lả tả che phủ toàn thủ đô. Tuyết rơi rầm rộ hiếm thấy, cả mùa đông của Bắc Kinh chỉ có thể rơi liên tiếp hai trận tuyết. Nhưng trước đó từng nói qua Bắc Kinh là một thành phố rất kỳ diệu, rơi chút mưa cũng kẹt muốn chết rồi, tuyết rơi càng như chặt đứt cả kinh mạch toàn thành phố, giao thông tê liệt khiến cả thành phố như đám người già kéo dài hơi tàn không thể nhúc nhích.

Theo lời Hoàng Đế tổ tiên lưu lại nói, mùa đông là mùa tích trữ, kể từ đó mới có thể bừng bừng sức sống vào mùa xuân. Nhưng con người hiện đại đã sớm vứt bỏ truyền thống của thế hệ trước, dưới sự cạnh tranh và áp lực cao, mỗi người đều như là một con kiến nơm nớp lo sợ, càng không ngừng theo đông đến tây, sau đó tái theo tây hướng đông; bận rộn, bôn ba, nôn nóng, phiền muộn, cảm xúc của mọi người đã phải chịu đựng hủy hoại, mỗi ngày phải suy nghĩ để thoát khỏi sự hớt hải điên cuồng này rồi lại bất lực, cuối cùng biến thành mâu thuẫn cùng chiến tranh; tâm trạng thân bất do kỷ này cứ như là một cái cưa không ngừng lôi kéo mọi người, rồi lại lâm vào vòng tuần hoàn ác tính ấy—— bận rộn, nôn nóng, giãy dụa, rối rắm, bận rộn...

Kỳ này, bởi vì tái hợp với Cố Mặc, Trang Noãn Thần càng dốc hết toàn lực để hoàn thành dự án của Tiêu Duy, bởi vì đây là phương thức duy nhất cô có thể báo đáp Giang Mạc Viễn. Cố Mặc là người nhiệt tình nhưng nhạy cảm, mỗi lần cô đến Tiêu Duy đều cố gắng chỉ tiếp xúc với quản lý cấp cao của phòng Kế Hoạch thôi, nhưng trong khoảng thời gian này hình như Giang Mạc Viễn cũng bận rộn nhiều việc, không thấy anh ở công ty.

Hạ Lữ gần đây cũng không biết đang bận gì, cô ấy lười cãi nhau với Tề Viện Viện, ngày nào cũng gấp rút hoàn thành công việc trong tay rồi cuống cuồng rời khỏi công ty, Trang Noãn Thần có rất nhiều chuyện muốn kể cho cô nghe, nhưng lần nào cũng không thấy bóng dáng cô đâu.

Không biết trong thời gian này chị Mai bị sao nữa, không thể tập trung tinh lực vào công việc, thậm chí có đôi khi họp với Trình Thiếu Tiên chị ấy cũng thất thần, rất hiển nhiên, Trình Thiếu Tiên phê bình chị ấy.

Chuyện có liên quan đến việc ông Nam thay cô chắn dao không bị lan truyền ra ngoài, chuyện này cả Tiêu Duy lẫn Đức Mã cuối cùng cũng lấy được thái độ nhất trí giữ bí mật của giới truyền thông. Có lần cô từng hỏi Trình Thiếu Tiên về tình hình thương thế của ông Nam và nguyên nhân, Trình Thiếu Tiên cũng chỉ mỉm cười nói với cô, đổi lại là người khác thì ông Nam cũng sẽ làm vậy.

Lý do này không thuyết phục cho lắm, nhưng Trang Noãn Thần cũng không tìm ra được lý do nào thích hợp hơn thế.

Đợt này, cô và Trình Thiếu Tiên tiếp xúc nhiều hơn, vì dự án của Tiêu Duy, Trình Thiếu Tiên nhìn ra được dụng tâm của cô, nhưng bất ngờ nhắc nhở cô một câu: dự án thì dự án, vẫn phải cách xa Giang Mạc Viễn một chút.

Tận Cùng Tình Yêu - Hào Môn Kinh Mộng 2 - Ân Tầm - Edit: Greenhouse-nhoclubuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ