Q8-C35: Bầu trời sụp đổ

3.8K 43 10
                                    

Người đàn ông này từng là ác mộng của đời cô. Từ ngày quen biết Mạnh Khiếu, cô chỉ ước gì mình chưa từng gặp gỡ ông ta, đó là một đoạn quá khứ tối tăm mà cô không bao giờ muốn nhớ lại, nó khiến cô phải ra lệnh cho bản thân không thể mở rộng lòng để đón nhận tình yêu của Mạnh Khiếu. Hiện giờ ông ta lại xuất hiện khiến một dự cảm chẳng lành bỗng chốc phát sinh.

Hẳn là cô nên sớm nhận ra, dạng người như ông ta làm sao có thể nuốt giận mà bỏ qua cho người đàn bà dám đá ông ta chứ? Dạo này ông ta thường xuất hiện trên ti vi và báo chí, cùng hợp tác với Ben, ai ai cũng biết. Trước đây, cố rất ít khi quan tâm đến tài sản của ông ta, chỉ biết là ông ta có tiền, đối với phụ nữ cũng ra tay hào phóng, không nghĩ tới trên đời này có nhiều chuyện lại khéo đến vậy, chuyện cũ chuyện mới cứ thế mà bắt quấn vào nhau. 

Ông ta bước đến, bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc của Hạ Lữ khi thấy mình thì cười khẩy: "Thế nào, chắc cô ước đời này không bao giờ gặp lại tôi chứ gì?"

Thấy ông ta tiến lên trước, Hạ Lữ thoáng lùi về sau từng bước. Ông ta cũng không định làm khó cô bèn ngồi lên sô pha, ánh mắt trở nên u ám.

"Rốt cuộc ông đưa tôi đến đây để làm gì?" Hạ Lữ chớp chớp mắt ngăn không cho nước mắt ứa ra, "Tôi với ông đã không còn quan hệ gì, lần đó giúp ông làm việc cũng là lần cuối cùng rồi."

"Nhanh chóng vạch rõ giới hạn như vậy để làm gì chứ? Hạ Lữ, chuyện đã làm vĩnh viễn chẳng bao giờ thay đổi được, cô vội vã phân giới hạn với tôi cũng không thể thay đổi sự thật là cô đã bán đứng bạn thân của mình, à, còn có..." Ông ta đảo mắt lên người cô đánh giá một phen, đáy mắt càng thêm hiểm ác, "...Sự thực là cô đã là tình nhân của tôi."

"Rốt cuộc là ông muốn thế nào? Hạ Lữ cố gắng bình ổn cơn phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào ông ta mà gằn từng tiếng.

Ông ta hử lạnh: "Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là muốn biết cô sống có tốt hay không thôi mà."

Hạ Lữ lạnh giọng: "Tôi sống tốt hay không thì liên quan gì đến ông?"

Ông ta không chút khách khí: "Đừng nói như vậy chứ, dù sao cô cũng từng là tình nhân của tôi, đưa cô tới đây hỏi han ân cần vài câu cũng là bình thường thôi mà. Tôi nghĩ bên cạnh cô chắc chẳng có mấy người bạn đâu nhỉ? Có thể hỏi han ân cần chắc lại càng ít, đúng không?"

"Đủ rồi! Lúc trước ép buộc tôi bán đứng bạn thân mình chính là ông. Tôi bất đắc dĩ mới phải là như vậy. Cho đến bây giờ tôi cũng không thể hiểu. vì sao ông lại hận Trang Noãn Thần đến thế?"

"Ái chà, cô lầm rồi, người tôi chướng mắt không phải là Trang Noãn Thàn mà là ông Nam." Thật không ngờ ông ta mở miệng giải thích, "Tôi và ông Nam có chút vướng mắc trong chuyện làm ăn, tỉnh tôi thì cô biết rồi đấy, ai khiến tôi khó chịu thì tôi sẽ khiến kẻ đó chẳng được yên thân. Kể ra cô làm tốt lắm, mấy tin tức tiêu cực về Đức Mã quả thật khiên ông Nam sứt đầu mẻ trán, thật là sảng khoái mà!"

"Đồ điên!" Hạ Lữ lười đôi co cùng ông ta, cầm lấy giỏ muốn bỏ đi.

"Còn chưa nói xong đâu. Cô nghĩ mình có thể bước ra khỏi cánh cửa này sao?" Ông ta sau lưng cô lười biếng mở miệng.

Tận Cùng Tình Yêu - Hào Môn Kinh Mộng 2 - Ân Tầm - Edit: Greenhouse-nhoclubuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ