Cát Na không phải đến bệnh viện một mình, phía sau còn dẫn theo bà nội. Trang Noãn Thần nhìn vẻ mặt của Giang Mạc Viễn thật muốn bật cười, mắt thoáng nhìn thấy bà nội theo sau vội vàng ngậm miệng. Cát Na không chút để ý đến sắc mặt gần như giết người của anh, chạy nhanh như thỏ đến giữ tay cô lại đánh giá từ trên xuống dưới một phen, làm cho Trang Noãn Thần rất xấu hổ. Vẻ mặt của bà nội thì khẩn trương, sau khi bước vào chuyện đầu tiên bà làm chính là đánh mấy cái vào vai của Giang Mạc Viễn.
"Nội..." Giang Mạc Viễn chau mày phản đối.
"Còn mặt mũi gọi nội? Con chăm sóc vợ mình sao vậy? Suốt ngày cứ bận công viện ngay cả vợ cũng không quan tâm, hiện tại là xã hội tiên tiến rồi, con cho rằng lấy vợ về nhà thì mọi chuyện êm xuôi rồi? Con không tốt thì vợ con vẫn có thể ly hôn con như thường."
Giang Mạc Viễn dở khóc dở cười.
"Đúng đó anh, công việc đương nhiên quan trọng, nhưng chị dâu quan trọng hơn chứ, anh mà không lo thì bên ngoài còn có rất nhiều đàn ông lo." Cát Na cũng nói leo theo.
Giang Mạc Viễn giương mắt liếc cô một cái, trong mắt đầy vẻ cảnh cáo, Cát Na sợ tới mức ngậm miệng.
"Nội, Cát Na, hai người ngồi đi, con không yếu ớt vậy đâu." Trang Noãn Thần xúc động, vội nói.
"Anh đi rửa mặt, mọi người nói chuyện đi." Giang Mạc Viễn nhường chỗ, đứng dậy ra ngoài.
Đợi anh đi rồi, Cát Na chạy đến ngồi phía phải cô, cười hì hì nói: "Vừa rồi em thấy anh trai em dịu dàng với chị lắm nha, có phải làm phiền anh chị rồi không?"
"Làm gì có, đừng nói bậy." Mặt cô đỏ lên.
"Đừng phản đối nữa, suốt ngày chạy đôn chạy đáo, con đó cuối cùng cũng tỉnh lại, nếu không tỉnh chẳng những mọi người phát điên, nội thấy ngay cả Mạc Viễn cũng điên luôn rồi. Nội nấu canh cho con đó, uống trước đi." Bà nội nói xong liền mở canh ra, múc một chén đầy cho cô.
"Cám ơn nội."
"Có định báo cho ba mẹ con biết không."
"Nhất thiết đừng nha." Trang Noãn Thần vừa nghe liền nhảy dựng.
"Mạc Viễn cũng nói không cần, nó chính là sợ con không vui nên chưa thông báo, định xem tình hình trước đã rồi quyết định, tỉnh lại là tốt rồi." Bà nội vỗ vỗ tay cô, vẻ mặt thương yêu, "Con nói xem mắt mũi con để đâu vậy? Gặp mưa thì phải mau chóng xuống xe, nếu Mạc Viễn không đến kịp thì con đã nguy hiểm tới tính mạng rồi."
Trang Noãn Thần đặt canh xuống, trong lòng buồn buồn, "Con xin lỗi nội, làm cho nội cũng sốt ruột theo."
"Ôi..." Bà nội kéo tay cô qua, "Noãn Thần à, nội biết trong thời gian này con đang giận Mạc Viễn, nhưng hai con là vợ chồng, vợ chồng thì nào có giận dai? Không phải nội nói tốt giúp cháu nội, lần này con thật sự đã làm nó sợ đó, Mạc Viễn là cháu của nội, nội rất hiểu tính nó, nó có tiếng là người trầm ổn, nhưng đêm đó nó ôm con đến bệnh viện, lúc thấy con không tỉnh lại nó suýt nữa lật tung cái bệnh viện này lên, cuối cùng Mạnh Khiếu phải ra mặt mới áp chế được lửa giận của nó, lâu rồi nội không thấy nó nổi giận với người nào như vậy cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tận Cùng Tình Yêu - Hào Môn Kinh Mộng 2 - Ân Tầm - Edit: Greenhouse-nhoclubu
RomanceTận cùng tình yêu Tác giả: Ân Tầm Tên cũ: Hào môn kinh mộng 2- Hợp đồng đàn Ukulele Tên sách xuất bản: Chưa từng yêu cuồng nhiệt bởi vì đã yêu một cách nồng nàn da diết... Độ dài: 8 quyển, khoả...