Q8-C21(1): Tôi nuôi nổi anh ấy

4.3K 46 2
                                    

Một lời từ chối, một năm trước và một năm sau. Một năm trước, cô là vì Cố Mặc từ chối Giang Mạc Viễn, trong lòng nghĩ rằng cho dù khó khăn cỡ nào thì hai người họ cũng có thể nắm tay nhau vượt qua; một năm sau, cô lại vì Giang Mạc Viễn từ chối Cố Mặc, trong lòng cũng vẫn nghĩ cho dù khổ cực thì cô vẫn có thể nắm tay Giang Mạc Viễn cùng nhau vượt qua. Thời gian trước và sau, mục đích của cô đều vẫn vậy, nhưng tấm lòng đã khác rồi.

Một năm trước, Cố Mặc tuyệt vọng và phát điên làm cô ý thức được rằng tiếp tục kiên trì là một sai lầm, một năm sau, sự bình tĩnh cùng cố hữu của Giang Mạc Viễn khiến cô ý thức được tiếp tục thì vẫn còn hy vọng, cô không biết thứ hy vọng này là Giang Mạc Viễn thực sự đã định liệu trước rồi, hay là sợ cô lo lắng nên mới ra vẻ trấn tĩnh, bất luận thế nào, ba người họ đã bỏ lỡ một lần thì không muốn có lần thứ hai, có lẽ sự kiên trì của cô cũng là một sai lần, nhưng chỉ cần anh không rời bỏ cô, cô sẽ cứ ở lại, làm một người vợ đúng nghĩa của gia đình, chứ cô không muốn trở thành chim rừng, tai họa đến liền bay đi mất.

Cố Mặc nhìn thẳng vào cô, mu bàn tay nhanh chóng nổi gân xanh, anh đang dằn nén, sâu nơi đáy mắt là nỗi đau lớn lao. Trang Noãn Thần làm sao lại không biết được, chỉ là hành vi tối nay của anh đã sớm vượt ra khỏi dự kiến của cô, Cố Mặc, xưa nay không phải hạng người giậu đổ bìm leo mà, bởi vì người kiêu ngạo như anh, luôn kinh thường việc làm đó.

Lòng cô đau, anh làm sao nếm rõ?

Mắt Giang Mạc Viễn nhìn Trang Noãn Thần trở nên mềm mại, nụ cười bên môi lại đậm tình, kéo lấy bả vai cô, cúi đầu nói, "Đi thôi."

Cô gật đầu.

Cố Mặc thấy cảnh này thì càng phẫn hận, quát với Giang Mạc Viễn, "Giang Mạc Viễn, một khi anh dẫn Trang Noãn Thần ra khỏi cánh cửa này thì cái gì cũng không có, anh sẽ trắng tay!"

Giang Mạc Viễn quay đầu lại.

Gáy Trang Noãn Thần nhưng bị ai đó giáng một búa, những lời này, một năm trước Giang Mạc Viễn cũng từng nói, Cố Mặc tuy rằng chỉ lặp lại, nhưng lời anh nói hoàn toàn là sự thật.

"Cố Mặc, anh lầm rồi." Giang Mạc Viễn bất ngờ cười, nụ cười ấy thật nhẹ nhàng, "Có Noãn Noãn là tôi đã có tất cả." Nói xong, anh dẫn Trang Noãn Thần rời khỏi.

Cố Mặc gắt gao nắm chặt tay, mắt như bốc hỏa!

***

Bóng đêm và những ngọn đèn đường nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, từng mảng sáng lớn xuyên qua kính xe hắt lên mặt Trang Noãn Thần, cô vẫn nhìn về con đường phía trước không chút thay đổi, mắt trống rỗng, ánh sáng kia chiếu vào mắt cô càng thêm sáng ngời, sắc mặt cô lại tái nhợt như tờ giấy.

Sau khi xuống Tam Hoàn, Giang Mạc Viễn đánh xe về đường phụ, tìm một chỗ tiện lợi để đậu xe. Trang Noãn Thần vẫn nhìn về trước, kinh ngạc, hệt như con rối gỗ im lặng. Anh tắt máy xe, quay sang nhìn cô, lát sau gọi khẽ tên cô, "Noãn Noãn?"

Tiếng nói trầm ấm chui vào tai cô như kéo cô thoát khỏi cõi thần tiên hư không, ánh mắt từ hỗn độn đờ dẫn dần chuyển thành trong suốt, "Hửm?" Nhìn chung quanh một lát, rồi mới nhìn anh, "Còn chưa đến nhà sao lại dừng xe?"

Tận Cùng Tình Yêu - Hào Môn Kinh Mộng 2 - Ân Tầm - Edit: Greenhouse-nhoclubuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ