Phía sau, có tiếng đàn ông vang lên, nghe bình tĩnh đến dọa người.
Tiếng nói quen thuộc khiến toàn thân Trang Noãn Thần run lên, theo bản năng quay đầu, cũng không bất ngờ bị bóng dáng cao lớn phía kia làm đau hai mắt.
Cô không ngờ lại có thể gặp Giang Mạc Viễn ở chỗ này, không, phải nói là cô suy nghĩ không chu toàn, nơi này có thể gặp Ben, đương nhiên cũng sẽ có Giang Mạc Viễn mới đúng, nếu có thể nghĩ đến sớm một chút có phải hay hơn không, lúc đó cũng sẽ chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Thử hỏi trên đời này làm gì có người vợ nào gặp chồng mình còn phải chuẩn bị tâm lý thật tốt? Cô e rằng chỉ có mình cô.
Giang Mạc Viễn mấy ngày không thấy mặt đứng ở kia, gương mặt đẹp trai vẫn giữ bình tĩnh ôn hòa, còn cặp mắt vẫn là vẻ thâm sâu khó dò. Mấy ngày nay đêm nào cô cũng sợ anh sẽ xuất hiện, lại một khắc nhìn thấy anh, cô biết cô xong rồi, xong một cách hoàn toàn triệt để.
Ánh đèn di động quanh anh, anh không chút để ý đến khay rượu trong tay nhân viên phục vụ, với tay đổi ly rượu khác, anh đi về phía cô, khóe môi chậm rãi nở nụ cười tao nhã.
Có giai nhân khoác tay anh đồng thời tiến lên.
Cô gái đẹp khiến người ta ngạt thở, như không phải người thường, trong mắt là vẻ ngạc nhiên, khi ngẩng đầu nhìn sườn mặt của Giang Mạc Viễn thì ngạc nhiên thoáng chuyển thành bị xúc phạm.
Theo bản năng, Trang Noãn Thần siết chặt bàn tay, nếu nói mấy hôm nay vết thương của cô đã dần đóng vảy, thì cảnh tượng hôm nay lại rõ ràng khoét vào vết sẹo kia. Giai nhân đó là người hâm mộ mê mẩn anh, ánh mắt làm sao lừa được người, chỉ là có lẽ không ngờ được anh có vợ ngay tại nơi này nhỉ?
Thế nhưng, cô ta là ai?
Là tình nhân dự tiệc mới mà Giang Mạc Viễn tuyển chọn? Giống cô ngày đó? Hay là... đến bây giờ, anh vẫn còn phải thuê tình nhân sao? Có phải chính là tình nhân của anh không? Mấy ngày anh không về nhà là có cô gái này bầu bạn sao?
Nói thật, cô gái bên người Giang Mạc Viễn rất đẹp, chỉ trang điểm nhẹ thôi liền đủ để cái đẹp bắn ra bốn phía, làn da như tơ lụa bóng loáng, dáng người cao gầy đứng cùng Giang Mạc Viễn thật quá xứng đôi.
Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, đau, theo đầu ngón tay lan ra toàn thân.
Ben đầu tiên là kinh ngạc rồi sau đó cười ha hả, "Hèng chi tôi nói sao mà nhìn quen mắt vậy?" Ánh mắt âm thầm từ trên mặt của Giang Mạc Viễn lướt qua trên người Trình Thiếu Tiên, cố ý trêu chọc, "Cậu này, làm vậy là không đúng rồi, cậu tới tôi hoan hô hai tay, không dẫn bạn gái theo tôi cũng có thể hiểu, nhưng không thể mượn vợ của người khác chứ?"
Khẩu Phật tâm xà, trong lòng nham hiểm.
Trình Thiếu Tiên nghe ra được hàm ý trong lời nói của ông ta, ung dung cười, đợi Giang Mạc Viễn tiến đến rồi nói, "Phải nói là 'Tương Vương có ý nhưng thần nữ vô tâm', con người của Mạc Viễn làm chuyện gì cũng nhanh hơn người khác một bước, mượn chuyện Trang Noãn Thần mà nói, không đợi tôi đoạt anh ta đã lấy về tay rồi. Hôm nay Tiêu Duy Quốc Tế các người lại thắng đậm Đức Mã, sao tôi lại có cảm giác ông trời đều đang chiếu cố Mạc Viễn nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tận Cùng Tình Yêu - Hào Môn Kinh Mộng 2 - Ân Tầm - Edit: Greenhouse-nhoclubu
RomantizmTận cùng tình yêu Tác giả: Ân Tầm Tên cũ: Hào môn kinh mộng 2- Hợp đồng đàn Ukulele Tên sách xuất bản: Chưa từng yêu cuồng nhiệt bởi vì đã yêu một cách nồng nàn da diết... Độ dài: 8 quyển, khoả...