Q8-C29: Quá mệt mỏi

3.3K 33 0
                                    

Giọng anh rất cấp bách, mắt đau đớn, cô không phải không nhìn ra, nhưng tim cô càng đau hơn.

"Anh chờ tôi chủ động đến tìm anh, vì cái gì?" Cô nhìn anh như nhìn người xa lạ, "Cố Mặc, anh hãy đặt tay lên ngực tự hỏi một chút về hành vi của mình đi, là thật sự yêu tôi hay chỉ vì để xã bực tức trong lòng?"

Cố Mặc cắn môi, hơi hí mắt nhìn cô, "Em nghĩ anh như vậy?"

"Hôm đó anh nói ra những lời kia, làm ra những hành vi ấy, thì anh còn muốn tôi phải nghĩ anh như thế nào?" Tim Trang Noãn Thần theo lời nói mà đau âm ỉ, "Nói thật, khi xưa Giang Mạc Viễn nói với tôi những lời y như vậy, tôi cũng chưa từng thấy đau lòng như bây giờ, hành vi của anh vượt xa hơn cả Giang Mạc Viễn, xa đến nỗi làm tôi tuyệt vọng. Anh là người mà tôi từng yêu, cho dù không làm tình nhân được thì tôi vẫn xem anh như người thân thiết nhất của mình, còn anh, lại đành lòng xé nát mối liên hệ còn sót lại đó."

"Noãn Thần, em nghe anh giải thích đi." Dưới tình thế cấp bách, Cố Mặc níu chặt cô lại.

Cô không vùng ra, ngược lại bình tĩnh nhìn anh, "Anh còn muốn giải thích gì?"

"Anh..." Cố Mặc hé miệng thở hổn hển, lại không nói nên lời.

Mắt cô dần dần lạnh lẽo, "Cho dù tôi có chủ động đến tìm anh cũng chỉ nói một câu với anh thôi, chính là cho dù tương lai sau này thành ra thế nào đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ không rời xa anh ấy."

"Trang Noãn Thần, tại sao em không công bằng chút nào vậy? Tại sao?"

"Cố Mặc, anh phải hiểu rõ ràng, lúc trước là anh đã đẩy tôi rời xa anh!" Cô đột nhiên cao giọng.

Lời nói của Trang Noãn Thần như cái búa nện thẳng xuống đầu anh, lắc đầu nhìn cô, thì thào, "Không, anh không đẩy em đi, anh biết em muốn nói gì, nhưng em đừng quên, cái đêm anh ở cùng Hứa Mộ Giai, em cũng đã ở trên giường mây mưa với Giang Mạc Viễn!"

Lời nói thô bạo như dao nhỏ cứa qua tim, người đau đâu chỉ có mỗi Trang Noãn Thần?

Cô nghe vậy cũng không nổi giận, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, "Tôi thừa nhận, lúc anh phản bội tôi thì tôi cũng đang phản bội anh. Nhưng Cố Mặc à, anh vĩnh viễn không phát hiện ra nguyên nhân đích thực của vấn đề, chính là giai đoạn anh khó khăn nhất tôi không hề muốn rời khỏi anh, là anh, là anh hết lần này đến lần khác nổi điên lên, tổn thương tôi một lần rồi lại một lần. Thời gian đó gần như ngày nào tôi cũng khóc vì anh, khi tính khí anh không tốt thì tôi liền chịu đựng, nhưng cuối cùng anh lại đổ hết thảy lỗi lầm lên đầu tôi, anh cảm thấy nếu không phải vì tôi thì sẽ không quay về Bắc Kinh, lại càng không bị người ta khống chế. Tuy rằng chỉ là lời nói trong cơn nóng giận, nhưng tôi biết anh nói thật lòng. Thời điểm đó, không phải Giang Mạc Viễn vì tôi mà bức anh cùng đường, là anh từng bước đẩy tôi ra xa. Cố Mặc, tôi không để ý khi anh đem tôi ra làm chỗ trút giận, nhưng ít ra anh cũng phải biết, cho dù tôi là chỗ trút giận cũng có cái giá của chỗ trút giận."

Toàn bộ cơ thể của Cố Mặc, kể cả lồng ngực cũng phập phồng lên xuống.

"Vẫn là câu nói đó, tôi hy vọng anh luôn được hạnh phúc, quá khứ đã là quá khứ, tôi không muốn tự nhiên phải thống hận một người, cho nên Cố Mặc, xin anh đừng ép tôi phải hận anh." Trang Noãn Thần nhìn qua có chút mệt mỏi, nói xong câu này liền quay lưng đi, đầu không ngoảnh lại.

Tận Cùng Tình Yêu - Hào Môn Kinh Mộng 2 - Ân Tầm - Edit: Greenhouse-nhoclubuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ