Đôi khi, hồi tưởng lại cũng rất thú vị.
Những vui sướng, ngượng ngùng, thống khổ, thái quá... đúng là bởi vì có trí nhớ, cuộc đời con người mới có thể trở nên đầy phấn khích, nếu không sẽ như là cái xác không hồn, trên đời không có chút vui.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trong sáng nhu hòa, "Anh vẫn chưa kể với em tại sao lại tốn tiền thuê tình nhân, với điều kiện của anh thì không lo thiếu phụ nữ mà."
Giang Mạc Viễn ôm cô vào lòng, mùi nước thuốc cùng mùi hương thoang thoảng hòa trộn thật dễ ngửi, có chút say mê, khẽ nói, "Chỉ giảm bớt những phiền hà không cần thiết mà thôi."
Quả nhiên, hệt như dự đoán của cô.
Chút uất ức lơ đãng xẹt qua, cô mím môi không dám hỏi tiếp, nếu hỏi nữa có lẽ sẽ hỏi tới đề tài nhạy cảm, như, nguyên nhân phỏng vấn được thông qua có phải vì cô trông giống Sa Lâm? Bầu không khí lúc này tốt lắm, tĩnh lặng khiến cô thư thái, cô không muốn vì vấn đề như nhau mà phá vỡ bầu không khí. Phụ nữ, đôi khi đúng là thích tự lừa mình.
Nhưng cô đang bệnh, nếm thử mùi vị tự lừa mình một lần cũng được chứ?
Thấy cô không lên tiếng, Giang Mạc Viễn cúi đầu nhìn cô, có lẽ phát giác ra tâm tư của đối phương nên mím môi cười khẽ, người với người rất kỳ lạ, có một loại tên là tâm linh tương thông, anh tin anh đoán trúng được suy nghĩ trong cô.
"Thực sự sợ anh vậy ư?" Anh cúi đầu xuống, môi khẽ chạm vào vành tai cô, "Lần đầu tiên gặp anh, em đúng là con thỏ." Anh cũng tránh né đề tài đó.
Bên tai nhồn nhột, hơi thở ấm áp anh phả ra khiến cô dụi tai lia lịa, "Nói thật là rất sợ anh, em sợ em nói sai câu nào sẽ mất việc, lại sợ anh nhắc đến yêu cầu nào đó không hợp lý." Lúc ấy lần đầu cô thấy anh rất hoảng loạn, nếu anh là một người già trái lại cô không lo lắng, cùng lắm thì chiều anh như chiều ông nội thôi, người già cũng sẽ không động tay động chân với cô, nhưng không ngờ lại là người trẻ tuổi, nhìn qua chính là thanh niên tràn đầy sinh lực, cô đương nhiên sợ muốn chết.
"Cũng coi như em to gan, nếu không sao dám ra điều kiện với anh." Giang Mạc Viễn cười nhẹ, bồi ăn bồi uống bồi cười nhưng không bồi ngủ, chẳng có cô gái nào dám ra điều kiện như thế với anh.
"Ai biết anh có phải bụng dạ khó lường không?" Cô than thở, cắn môi, duyên phận có khi thật lạ, nếu lúc ấy cô không ra điều kiện như thế thì hôm nay hai người họ sẽ không trở thành vợ chồng, có phải vì thế mà vận mệnh của rất nhiều người cũng sẽ khác đi không?
Giang Mạc Viễn nghe vậy ôm cô, cười, "Anh đối với em, bụng dạ vẫn luôn khó lường. Anh yêu em, nhất định phải có được em." Như đùa như thật.
Tiếng nói trên đỉnh đầu như tảng đá đè xuống, câu này cũng khiến cô nhớ đến rất nhiều chuyện, anh nói đúng, anh là người bụng dạ khó lường... Đôi mắt chuyển thành ảm đảm, cụp mắt mất tự nhiên. Giang Mạc Viễn như thấu hiểu lòng cô, nhếch môi, cúi đầu hôn lên trán cô.
Cô khẽ nhắm mắt lại.
Đợi khi anh ôm cô vào lòng lần nữa, cô khẽ nói, "Em muốn xuất viện." Bất chợt đổi đề tài cũng thật thú vị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tận Cùng Tình Yêu - Hào Môn Kinh Mộng 2 - Ân Tầm - Edit: Greenhouse-nhoclubu
RomanceTận cùng tình yêu Tác giả: Ân Tầm Tên cũ: Hào môn kinh mộng 2- Hợp đồng đàn Ukulele Tên sách xuất bản: Chưa từng yêu cuồng nhiệt bởi vì đã yêu một cách nồng nàn da diết... Độ dài: 8 quyển, khoả...