Chương hai

5.3K 188 9
                                    

Tác giả: Thiên Thiên Thiên Tầm
Dịch: Hy Hy

Ấy cũng là một ngày tuyết đổ, thành Trường An rét buốt đến cùng cực. Đường phố hầu như không còn ai, chỉ lác đác dăm người ăn mày ━━ sự vất vưởng không nhà trú ngụ của họ càng đơm thêm phần cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông.

Đổng Tuyết Nhạn lúc ấy vẫn còn là một cô bé sáu tuổi, áo lông bọc kín mít, mặt mày đỏ bừng như trái táo, đi theo mẫu thân cùng đoàn người hầu đến chúc Tết Hữu kỵ Đại tướng quân Hứa Võ.

Tuyết Nhạn bé nhỏ cũng ngầm biết đó không chỉ đơn giản là chúc Tết. Sinh ra và lớn lên trong một gia tộc lớn với đông đúc tôi tớ, kẻ hầu người hạ, dần dà cũng sẽ tình cờ nghe phong thanh được kha khá những chuyện vẩn vơ đâu đâu, và thậm chí cả những bí mật.

Nghe nói, ngoài hai ca ca hơn tuổi, cô vẫn còn một tiểu ca ca ruột thịt, năm hai tuổi thì được gửi nuôi ở Hứa gia, hàng năm mẫu thân vẫn dành thời gian đến thăm chừng mười lần. Vì người biết chuyện này không nhiều lắm, thế nên mẫu thân chỉ có thể tận dụng các dịp lễ Tết hay chúc tụng để ghé qua Hứa gia. Căn bản đường đường Đổng gia, một vọng tộc tri thức, mắc mớ gì lại phải đẩy con ruột nhờ nhà khác nuôi nấng hộ?

Nói thẳng, chắc chắn có ẩn tình.

Bộ não con con của Tuyết Nhạn đến giờ mới chỉ thám thính được tới đó là hết, vả lại cô cũng rất hiếu kỳ với người anh trai chưa hề lộ mặt nọ. Hôm nay, mẫu thân dậy sớm, rạng rỡ ngồi trang điểm, thế là cô cũng sống chết bám dính theo cùng. Đổng phu nhân nhớ con đến sốt ruột, không định lằng nhằng với con gái nên nhanh chóng đồng ý ngay.

Tuyết Nhạn nắm chặt tay mẹ, nơm nớp bước vào trong đại đường Hứa gia, dáo dác ngó khắp bốn phía, đồ đạc tràn một màu gỗ hồng mộc, bình phong bằng bạc nạm vàng, chậu hoa, đồ sứ đầy ngộn khắp nơi, lộng lẫy mà không kém phần thanh nhã, thế nhưng trong mắt Tuyết Nhạn vẫn không sao bằng được nhà cô đâu.

Mẫu thân mới chớm bước vào phòng khách đã bị hàng loạt các phu nhân ùa đến kéo lên ghế ngồi uống trà tán chuyện phiếm, Tuyết Nhạn thế là không kiên nhẫn bỏ đi, đằng nào cũng luôn có nhũ mẫu đi cùng, Hứa phu nhân cũng không lo lắng gì quá.

Bất tri bất giác, Tuyết Nhạn đã ra tới hậu hoa viên, cỏ cây trong mùa đông trơ vẻ xấu xí, trơ trụi. Tuyết Nhạn vừa toan tránh ra, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng thét hoảng hốt, "Cẩn thận!" Tức khắc, 'bịch' một tiếng, có một bóng người bị rơi xuống từ trên cao.

Theo bản năng, Tuyết Nhạn lủi mình ra sau một gốc cây đại thụ, dòm sang hướng kia. Chỉ thấy một cậu bé áo trắng sợ hãi đỡ lấy một cậu áo xanh cao hơn. Người thứ hai này trông khỏe mạnh kháu khỉnh, tròng mắt tròn xoe bày vẻ không sao hết, cứ như cái vết thương đang rướm máu trên trán kia không phải là của mình. Cậu bé áo trắng đang ở cạnh xem xét, dung mạo muôn vàn xinh đẹp, vành môi nho nhỏ bĩu xuống, ngụ ý không vui.

"Đã bảo là không cần xem tổ chim rồi mà. Huynh cứ cố tình không thèm nghe." Y hậm hực, ôm lấy vầng trán của cậu trai cao cao, dịu dàng liếm lên vết thương chảy máu không dài lắm nọ, đôi mắt ánh lên nét quyến rũ vô ngần, ngay cả Tuyết Nhạn trông thấy nó cũng phải dại ngây, chỉ cảm thấy sao mà giống ai đó lắm lắm.

Chỉ Là Lúc Đó Lòng Ngẩn NgơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ