Chương chín

2.7K 109 22
                                    

Tác giả: Thiên Thiên Thiên Tầm
Dịch: Hy Hy

Mà lúc này Đổng gia, chỉ sau vỏn vẹn một đêm, từ thế gia quan chức bình thường đã được nhận Long ân gấp bội.
Đổng Phương thăng tiến từ Thái tử giám thành Long các Đại học sĩ (là chức quan quan thời quân chủ, về sau ngang Tể tướng) kiêm Tổng đô đốc (là chức quân chính cao cấp) quân đội, hai ca ca của Đổng Tuyết Khanh cũng thăng vọt lên tam phẩm, đảm nhiệm quan phụ mẫu (quan quản lý các châu, huyện) khu nội thành.

Vợ chồng Đổng Thị vừa hỉ hả mà vừa khó tin, hễ lần nào Khâm sai (chức quan làm nhiệm vụ đặc biệt do vua phái) trong cung đến ban bố Thánh chỉ cũng chỉ rặt toàn là cười tươi rói chúc mừng này chúc mừng nọ, tuyệt nhiên không hề đề cập đến duyên cớ vinh thăng.

Đương nhiên, trước đây tam nhi Tuyết Khanh có được thăng chức, song ai ai cũng ngầm hiểu cái danh Tổng quản lễ nghi và Tổng trưởng thị vệ ấy chỉ là một hư danh, một chức quan có tên mà không có thực. Tột cùng làm sao, y lại có khả năng thực quyền nâng đỡ cho cả người nhà như thế.

"Ây dà dà, là phúc hay là họa, nàng với ta cũng không cần nghĩ ngợi nhiều, có là họa thì cũng tránh sao khỏi." Tới lúc không còn ai, bấy giờ Đổng Phương mới thở dài với phu nhân Tiểu Lam một tiếng.

"Thiếp chỉ là lo cho Tiểu Khanh quá, thằng bé vào cung cũng đã nửa năm, không chỉ không được trở về nghỉ ngơi, ngay cả tin tức gửi về cũng biệt tăm biệt tích, tim thiếp... cứ đập nơm nớp không ngừng." Đổng phu nhân nói dứt câu, lại phát hiện trượng phu bà trước sau giữ nguyên dáng vẻ im lặng, không tính trò chuyện cùng bà. Đứa con dẫu sao cũng không phải lớn lên cạnh ông, xưa nay nào có cảm tình chi cho phải, bản thân bà giờ đây còn mãi huyên thuyên nhiều làm gì.

Đương lúc không khí phủ đầy mùi ngượng nghịu, có bóng Đổng Tuyết Nhạn tươi tắn sà đến.

"Cha ơi, mẹ ơi, xem con có đồ mới đẹp chưa nè?" Tiếng cười thánh thót vọng vào, phá vỡ sự im ắng trong phòng.

"Ngày nào con cũng mặc quần áo mới, có gì đáng vui đây?" Đổng đại nhân không khỏi nhíu chặt hai đầu lông mày lại.

"Sao giống nhau được ạ? Ngày mai con sẽ mặc bộ quần áo mới này đến xem Hứa ca ca đấu võ mà!" Bắt gặp vẻ tức giận của phụ thân, Đổng Tuyết Nhạn tức thì chu cái miệng nhỏ nhắn lên đầy tức tưởi.

"Xinh lắm, Nhạn Nhi nhà mình mặc gì cũng xinh!" Đổng phu nhân vội mở lời an ủi cô con gái quen được chiều chuộng, "Nhưng mà, hoạt động đấu võ tuyển chọn thị quan trước giờ, chỉ có người nhà mới được đến dự thôi, con ――"

"Mẹ à! Mẹ thừa biết chuyện Hứa đại nương bị cảm lạnh rồi mà? Do đó, Hứa ca ca cho con đến cùng với muội muội Thanh Thanh của huynh ấy, đằng nào cũng trống hai chỗ người nhà, tới mở mang chút đỉnh cũng tốt mà mẹ!" Tuyết Nhạn nhanh nhảu giải thích.

Lời còn chưa xong, gương mặt xinh xẻo không khỏi đỏ lựng, bởi vậy cô liền quay đầu, bỏ chạy đi.

"Chà, nhà mình lại sắp có tin vui rồi." Trông theo bóng con gái yêu chạy đi xa, Đổng phu nhân buông lời cảm thán.

Chỉ Là Lúc Đó Lòng Ngẩn NgơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ