Chương sáu

3.3K 132 2
                                    

Tác giả: Thiên Thiên Thiên Tầm
Dịch: Hy Hy

Đổng Tuyết Khanh nằm bẹp trên giường suốt ba ngày trời, vết thương nóng rát như bị bỏng nơi động sau luôn bất ngờ lôi y tỉnh dậy từ trong ảo mộng. Khi y muốn nhớ lại những năm tháng hồi ức đẹp tươi ngoài cung để nguôi ngoai nỗi đau, trái tim liền như thể bị xéo nát, da như bị lột, phô bày tất thảy nhuốc nhơ của y ra trước mắt người đời. Y lại bắt đầu nhẩm đếm, cố bắt mình phải mê man đi, y không cho phép mình nghĩ ngợi gì đến Hứa Nghiêm cả.

Y đích thực yêu nam nhân, y đã yêu mười mấy năm, nhưng Hứa đại ca tuyệt nhiên sẽ không cầm thú như vậy với y đâu mà, có điều Hứa đại ca có khi nào sẽ lảng tránh điều này không? Chẳng phải mình vẫn luôn chờ đợi cái ôm của Hứa đại ca đó sao?... Không! Không! Không! Đổng Tuyết Khanh tức khắc ngăn chặn dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình, trái tim càng đau thắt thêm nhiều lắm.

Ngày thứ tư, Hoàng thượng cử ngự y đưa Kim Sang dược(thuốc trị bầm dập sưng phù) tới, ngự y lạnh tanh biểu tình thoa thuốc thay Tuyết Khanh. Tuyết Khanh phải để chỗ bị thương ra cho người ta xem, mặt đỏ rừng rực, cũng may ngự y không có hỏi han gì, những chuyện bí mật nơi chốn Hoàng cung, ông lão tập nhiều cũng đã thành quen sẵn.

Sang ngày thứ năm, vết thương đã xêm xêm lành lặn. Đổng Tuyết Khanh ra ngoài phòng, dưới bóng nắng êm ả của mùa thu, mượn thiên nhiên để xoa dịu linh hồn rơi rớt của mình.

Không ngờ, buổi tối ngày thứ sáu, có ba thái giám đến, đưa Đổng Tuyết Khanh tới Vị Ương cung.

"Đổng ái khanh, sức khỏe thế nào rồi?" Hằng Dạ dùng giọng nói dịu dàng bậc nhất mà hỏi.

Đổng Tuyết Khanh ngó khắp chung quanh, những người thị hầu lại lần nữa mất tăm không thấy bóng dáng.

"Hoàng thượng, hình phạt Người đã trừng trị thần, thần không hề oán hận, Người hãy buông tha thần đi!" Đổng Tuyết Khanh vội quỳ xuống, hỗn loạn mở lời.

"Ái khanh lo lắng nhiều quá, sao trẫm lại trừng trị ngươi cho được, trẫm chỉ là yêu thương ngươi thôi, mau đứng dậy đi." Hằng Dạ nở nụ cười đến là ái muội, tự mình đến nâng thiếu niên nhu mì kia lên.

"Không, Hoàng thượng, xin Người bỏ ra đi ạ." Đổng Tuyết Khanh ngước tầm đầu, muốn thoát ra khỏi bàn tay to bản của Hằng Dạ, trên mặt không che giấu nổi sắc tái nhợt và khiếp hãi, song chính bằng cái sự hoảng sợ cùng ngại nghịu này lại càng khuấy lên dục tình Hằng Dạ.

"Vì sao ngươi lại sợ trẫm vậy?" Hằng Dạ mạnh mẽ bắt lấy cổ tay Đổng Tuyết Khanh, ôm y vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tấm lưng mảnh khảnh.

"Hoàng Thượng, không, Người, không... Đau quá... A, thần không phải ý đó..." Đổng Tuyết Khanh căn bản không dám đẩy tay Hoàng thượng ra, chỉ có thể lắp bắp can gián.

"Tiểu mỹ nhân à, lần này trẫm tuyệt đối sẽ không làm ngươi đau đâu." Hằng Dạ với một lọ chất lỏng đàn hương trong suốt từ trên bàn, huơ huơ nó trước mặt Đổng Tuyết Khanh, "Đây là dịch bôi trơn Thái y phối chế vì trẫm, nhất định sẽ cho ngươi được nếm trải tư vị *** tuyệt vời."

Lời dứt, Hằng Dạ gọn lẹ bế bổng Đổng Tuyết Khanh vào giường lớn trong phòng ngủ.

"Hoàng thượng, thần không làm được đâu, Người hãy tìm ai khác đi, thần, thần không muốn!" Đổng Tuyết Khanh cuống tới nỗi suýt nữa khóc òa, y rụt lùi vào một góc giường, hai tay giữ chặt vạt áo.

Chỉ Là Lúc Đó Lòng Ngẩn NgơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ