Chương mười

2.7K 111 5
                                    

Tác giả: Thiên Thiên Thiên Tầm
Dịch: Hy Hy

Hạ chí(tiết khí khởi đầu từ điểm giữa của mùa hè) hàng năm luôn luôn là khoảng thời gian trong cung chọn lựa võ tài. Ngoài những tinh hoa muôn nơi đề cử thì các con cháu nhà phú thương quý tộc kinh đô cũng mong mỏi đến ngày tỷ thí, giả sử được tuyển chọn, sẽ được nhậm chức thẳng thừng vào cung, dẫu là gia nhập đội thị vệ Hoàng cung hay Ngự lâm quân chăng nữa, cũng đều là cánh cửa ánh sáng rạng mở.

Còn chưa đến canh năm(3-5 giờ sáng) mà chưa gì sân luyện binh đã ngồn ngọn những con người trẻ tuổi tham gia tỷ thí dẫn theo người nhà. Và rồi khi mặt trời ló hẳn khỏi ngọn tre, đội thị vệ cung, dưới sự chỉ huy của phó tổng trưởng, tập thể phủ kín khắp sân luyện binh một cách ngay ngắn.

Cuộc tranh đấu đã chính thức khởi động, hừng hực khắp nơi đậm đặc khí thế rồng bay hổ vồ, đua nhau thi triển sức mạnh.

Mà lúc này, Đổng Tuyết Khanh hẵng còn cuộn tròn trong lòng Hằng Dạ. Từ tờ mờ sáng, y vốn đã tỉnh rồi. Tuy hôm qua bị Hoàng thượng lăn lộn đến thê thảm, song nói gì thì nói, buổi tuyển chọn ngày hôm nay y nhất định phải tham gia.

Tầm Trần công công đứng ngoài màn xin chỉ thị thời gian lâm triều, Hoàng thượng chỉ gọn lỏn phán không có việc gì to tát, nghỉ một ngày cũng được.

Thế rồi, lại ôm y ngủ.

Đổng Tuyết Khanh sốt ruột tựa thể bị mèo cào, thế nhưng trước đó đã phong phanh được nghe Viên Viên báo chuyện Trần tổng quản châm ngòi, từ hành động hôm qua của Hoàng thượng là thừa rõ Long tâm đang cực độ không vui, giờ sao dám đứng dậy để một mình Hoàng thượng trên giường cho được?

Kiên nhẫn thêm chút nữa vậy!

Đổng Tuyết Khanh một mực giả vờ ngủ.

Thực tế, Hằng Dạ cũng đâu có ngủ, nhưng mà hắn vẫn mở mắt, quan sát hành động của mỹ thiếu niên trong ngực mình. Hắn biết tỏng Tuyết Khanh đã dậy từ lâu, thế nhưng y trước sau cứ nhắm nghiền mắt mãi.

Khi mặt trời treo mình cao trên hai ngọn tre, Hằng Dạ đứng dậy, hắn chẳng định bỏ lỡ hoạt động ngày hôm nay, đồng thời cũng ngấm ngầm đánh giá con người vẫn êm ả bình lặng nằm ngủ cùng hắn này.

Đổng Tuyết Khanh trộm thở phào một hơi, giữ nguyên nét mặt tỉnh rụi, rửa mặt và chải đầu với Hoàng thượng.

"Nói trẫm nghe công việc hôm nay của ngươi nào?" Sau khi dùng bữa sáng, Hằng Dạ chừng như thuận miệng hỏi.

"Định là đến xem trận thi đấu tuyển chọn thị vệ một năm tổ chức một lần của Hoàng cung, có điều nhỡ Hoàng thượng có gì sai bảo, vi thần tất nhiên sẽ tuân mệnh."

"Vậy ngươi đi đi, ngươi là tổng trưởng thị vệ, nên có mặt mới đúng." Hằng Dạ thản nhiên phất tay.

Được sự cho phép, thế là Đổng Tuyết Khanh không còn phí lấy nửa giây chần chừ nữa, lập tức sai người chuẩn bị kiệu.

Trông theo bóng dáng cuống cuống quào quào của Đổng Tuyết Khanh, Hằng Dạ phải vất vả lắm mới nén được cơn phẫn nộ bắt đầu trỗi lên trong lòng.

Chỉ Là Lúc Đó Lòng Ngẩn NgơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ