Chương hai chín (end)

8.1K 239 177
                                    

Tác giả: Thiên Thiên Thiên Tầm
Dịch: Hy Hy

Đổng Tuyết Khanh đi khỏi Từ Ninh cung, bước chân vô thức đã đặt đến Vị Ương cung. Hiện giờ, Vị Ương cung vẫn là tẩm cung Hoàng thượng, còn bản thân y đã dọn tới Giám quốc phủ cách nơi này không quá xa, Viên Viên thường thường sẽ tới báo cáo tình hình tiểu Hoàng thượng cho y theo định kỳ. Nếu không phải có chuyện gì lớn lao quá, y không hề muốn bước lại vào cung điện rộng lớn mà âm trầm này chút nào.

Ngay lúc Đổng Tuyết Khanh hẵng còn ren rối đứng ngoài cửa, chợt Hằng Thụy ba tuổi chạy ào ra.

"Hoàng thượng, Hoàng thượng, đừng chạy loạn thế chớ." Tiếng gọi í ới của cả đoàn thái giám cung nữ cũng đồng thời vọng đến từ xa xa.

Hằng Thụy cười toe toét, định bụng vượt ra ngoài cửa thì bị Đổng Tuyết Khanh cản lại.

"Thụy Nhi, con muốn đi đâu nào?" Đổng Tuyết Khanh toan bế Hằng Thụy bụ bẫm kháu khỉnh lên thì ai ngờ nó lại quẫy đạp tứ tung, Đổng Tuyết Khanh đành phải giữ nó lại, ngăn không cho nó rắp tâm chuồn khỏi cửa.

"Buông ra, Giám quốc! Trẫm ra lệnh ngươi buông ra!" Hằng Thụy ngó dáo dác xung quanh, cái miệng con con phụng phịu, ương bướng la hét liên hồi.

"Được rồi, tiểu tổ tông của nô tỳ!" Đúng lúc này may quá Viên Viên vừa vặn chạy tới, đón lấy Hằng Thụy từ tay Đổng Tuyết Khanh.

Đổng Tuyết Khanh mỉm cười ngắm nhìn Hằng Thụy, tay ngứa ngáy đưa lên nhéo nhéo cái má phúng phính của nó, Hằng Thụy liền cười đến là rạng rỡ.

"Đổng đại nhân, vào đây ngồi đi." Viên Viên mời.

"Thôi, ta đến thăm Thụy Nhi thôi. Nó ngang lắm à?" Đổng Tuyết Khanh vừa hỏi, vừa lôi ra một cái túi thêu năm màu chơi đùa với đứa nhỏ.

"Đúng đấy ạ!" Viên Viên vừa tức vừa thương lườm Hằng Thụy bi bi bô bô, bó tay lắc đầu nguầy nguậy, "Người cứ hở ra là lộn tùng phèo hết cả dân tình ở cung lên."

"Èo, thế mà cách một tháng lên Kim Loan điện lại ngoan dễ sợ." Đổng Tuyết Khanh ngạc nhiên bật cười.

"Hễ đến tháng lên điện, nô tỳ đứng cạnh Người mà căng thẳng chết thôi, thế mà bất ngờ đến khi ngồi trên Long ỷ lại rất đường hoàng nghiêm túc chứ, xem ra trời sinh mệnh Hoàng đế à nha." Viên Viên cứ thao thao bất tuyệt, thế rồi bất chợt sực nhớ đến điều gì, nhất thời sợ hãi, vội vã thả Hằng Thụy xuống rồi quỳ lạy, "Đổng đại nhân, nô tỳ lỡ miệng, xin ngài bớt giận!"

Đổng Tuyết Khanh bất đắc dĩ cười cười, "Nó vốn là Hoàng thượng mà, cô có nói gì sai đâu. Tại sao, tất cả các cô ai cũng... nghĩ về ta như thế nhỉ?" Đoạn đỡ Viên Viên dậy.

Nỗi lẻ loi và chán chường từ từ trỗi lên từ một cõi sâu hun hút.

"Đại nhân." Viên Viên tính nói mà lại ngừng, "Sắc mặt ngài xấu quá, có phải do mệt mỏi hay không?"

Đổng Tuyết Khanh theo phản xạ nhấc tay sờ mặt, "Chắc trông ta tiều tụy lắm nhỉ?" Trong giọng nói ẩn chứa vẻ buồn bã mơ hồ.

"Không ạ, trông ngài, rất cô đơn." Viên Viên rốt cuộc cũng bày tỏ ra lời muốn nói tự đáy lòng, cô đương nhiên biết chứ, Đổng Tuyết Khanh liên tiếp khuyên nhủ bang chủ Phong Vân hội – Hứa Nghiêm – hãy ở lại triều đình cùng trợ giúp ngài ấy xử lý triều vụ bộn bề, song lần nào lần nấy đều bị từ chối. Người tên Hứa Nghiêm này, thật là một người quái dị, năm ấy liều sống liều chết muốn được chung nơi cùng Đổng đại nhân, đến giờ, mỹ nhân tựa thể thiên tiên đã vời ngay trước mắt, hắn lại khăng khăng chỉ làm đầu mục hắc đạo bang, bỏ mặc Đổng đại nhân một mình vất vả gấp bao nhiêu chống đỡ mọi khủng hoảng, gánh nặng đè oằn trên vai...

Chỉ Là Lúc Đó Lòng Ngẩn NgơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ