Tác giả: Thiên Thiên Thiên Tầm
Dịch: Hy HyHằng Dạ tiến vào giữa chính phòng tẩm cung, ngồi xuống chiếc giường lớn quen thuộc, tâm trạng hết sức thư thái. Non nửa tháng nay, hòng ép mình phải quên đi tên thần tử vong ân phụ nghĩa kia nên hắn cứ bịn rịn hoài trong cung các phi tần, nào Như phi, nào Vân phi xinh đẹp chờ đợi. Hắn tưởng những thân thể mềm mại đẫy đà ấy có thể nhồi nhét thứ tâm linh lẫn dục vọng trống huơ hoải của hắn, song đến ngày hôm nay, khi đường mắt hắn gặp lại con người thanh lệ nhu mì kia, hắn mới ngộ ra rằng, bản thân hắn vẫn chưa hề chạy thoát ra được sức mê hoặc từ y.
Đổng Tuyết Khanh đứng trong phòng, theo biểu cảm của Hằng Dạ là y đủ hiểu vị Hoàng thượng ngang ngược vẫn còn muốn y. Y đã liên tiếp đấu tranh suốt nửa tháng trời, y không thể không đối mặt với cuộc tình này, Hoàng thượng sẽ chẳng buông tay, vậy nên, muốn sinh tồn chốn Hoàng cung chỉ có thể dựa vào chính mình. Huống hồ, y đâu thể để mặc Hứa Nghiêm chờ chết!
Hằng Dạ một mực im lặng. Dẫu cho hắn muốn ôm lấy giai nhân này biết bao nhiêu, hắn cũng chẳng nguyện chủ động nói ra miệng.
"Các ngươi lui xuống hết đi, Hoàng thượng mệt, cần được nghỉ ngơi." Đổng Tuyết Khanh điềm đạm phân phó các cung nhân trong phòng.
Hằng Dạ ngẩng lên nhìn y, trước sau vẫn bất động thanh sắc.
Đổng Tuyết Khanh dời gót đến đằng trước hắn, vô cùng dịu dàng cởi áo choàng ngoài lẫn Long ngoa(giày) giúp hắn để Hằng Dạ thoải mái nằm xuống giường. Sau đó y tự rót một chén tượu, thành khẩn nâng đến bên miệng vị Hoàng thượng vẫn chẳng lộ chút ít biểu tình gì.
"Hoàng thượng, Người vẫn còn giận ư? Thần thừa nhận hồi trước thần có cùng Hứa Nghiêm... Nhưng mà giờ duyên đã tận, tình đã đoạn, và ban nãy thần đã bày tỏ rồi. Thần là của Người, Người muốn thần như thế nào cũng được."
"Thế à?" Hằng Dạ bị ý tứ đẫm tình trong đoạn cuối cùng của câu nói kia nhen nhóm lên lửa dục, chẳng qua hắn vẫn chỉ bất động. Hắn muốn thử xem một Đổng Tuyết Khanh bấy lâu luôn lạnh lùng sẽ chủ động cỡ nào đây.
Đổng Tuyết Khanh tự mình uống hết nửa chén rượu, đoạn ngậm nửa số rượu còn lại kê đến bên miệng Hằng Dạ. Hằng Dạ đón nhận cả mỹ nhân cả rượu, nồng nhiệt hôn thật sâu với y, bàn tay cũng song song đó luồn lỏi vào trong y sam Tuyết Khanh. Dòng rượu màu hổ phách tràn ra khỏi khóe miệng bé xinh của Tuyết Khanh, trượt dọc xuống cơ thể mỗi lúc một nhuốm lửa tình của Hằng Dạ. Tuyết Khanh du di nụ hôn vụn vỡ theo từng đường cong vạm vỡ, vươn chiếc lưỡi ướt át thơm hương hướng về phía đũng Hằng Dạ.
"Hààà..." Dương vật Hằng Dạ sắp nứt tới nơi đột nhiên được khoang miệng mềm mềm ngậm trọn, khoái cảm chưa từng có bao giờ xộc thẳng lên não, từng đợt liếm sè sẹ tuyệt không thua gì âm đạo phụ nữ, dạng tận hưởng này Hằng Dạ đã xem qua trong tranh xuân cung, nhưng vốn các quý phi đều thuộc danh môn gia giáo, tất yếu sẽ chẳng chủ động làm những hành động này, mà Hằng Dạ bởi đã chịu sự giáo dục truyền thống lễ giáo phong kiến cũng quyết không chủ động đòi hỏi.
Đổng Tuyết Khanh biết y đang làm càn đấy chứ, nhưng bằng mọi giá nhằm chiếm được lòng tin của Hằng Dạ để cứu Hứa Nghiêm, y cũng chỉ đành liều lĩnh lao vào sự sai trái tột đỉnh thiên hạ này thôi. Đây cũng là lần đầu y dùng cách này phục vụ Hằng Dạ, chiếc lưỡi nhè nhẹ thậm chí có phần nhát gừng liếm lên thứ hung khí to lớn, y hiểu bằng kiểu ấy sẽ đem đến khoái cảm chất ngất ngần nào cho Hằng Dạ. Nhiều lúc, chỉ có đàn ông mới có thể hiểu sâu sắc cảm thụ của cánh đàn ông được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Là Lúc Đó Lòng Ngẩn Ngơ
RomanceTác giả: Thiên Thiên Thiên Tầm Dịch: Hy Hy Mình up để lưu trữ nếu ng dịch thấy phiền sẽ del ngay Nguồn: http://tonghopdammy.com/2015/11/chi-la-luc-do-long-ngan-ngo.html Tóm tắt: "Này tình khả đãi thành hồi ức, chính là lúc ấy đã ngẩn ngơ." Đệ nhất t...