Chương hai bảy (1)

2.4K 86 40
                                    

Tác giả: Thiên Thiên Thiên Tầm
Dịch: Hy Hy

"Thế nào, đã có tin gì về đào phạm Hằng Tiến hay chưa?" Đổng Tuyết Khanh hững hờ hỏi Lưu Tiên đang cau mày tít tắp.

"Giời ơi, chưa! Nói gì thì nói, hắn chạy cũng đã có chuẩn bị hết rồi, phụ thân lại còn là Vương gia Nam Việt (hay còn gọi là Nam Việt Quốc-1 quốc gia tồn tại ở Lĩnh Nam từ 203-111 TCN) lừng lẫy đại danh, móc nối và thế lực hùng mạnh bên ngoài kinh thành, một khi giấu người ở đâu, Ngự lâm quân bọn ta cũng như mò kim đáy bể thôi. Được thể cả Hoàng thái hậu cứ hối thúc dồn dập nữa chứ, haiiiiiii..." Lưu Tiên ta thán hậm hực.

"Huynh là thống lĩnh thị vệ Hoàng cung, chuyện khác cứ giao Ngự lâm quân làm là được mà!" Đổng Tuyết Khanh đủng đỉnh nói.

"Đấy, vấn đề là Thái hậu, bà già ấy ngày nào cũng đòi đích thân ta đi lùng người, ta chỉ đành nói là sẽ hiệp trợ thôi."

"Tôi nghĩ có một người có thể giúp huynh đấy." Đổng Tuyết Khanh bất ngờ mở lời, nhưng nửa chừng thì khựng lại, nâng trà, không có nói nốt.

"Ai hả? Đương dầu sôi lửa bỏng thì cậu cứu ta đi!" Lưu Tiên trừng to mắt chất vấn.

"Hứa Nghiêm!" Đổng Tuyết Khanh không nhanh không chậm, thốt ra cái tên tưởng chừng đã lâu lắm rồi.

"À à..." Lưu Tiên mắc nghẹn, cái tên này vốn dĩ là tối kỵ trong cung.

"Hứa Nghiêm bây giờ không còn là tên khờ tận tụy vì triều đình năm đó nữa, huynh ấy là nhân vật bề thế, là phân đà đà chủ của Phong Vân hội – bang phái ngầm lớn nhất trong ngoài kinh thành, nơi ngoài cung kia không phải thiên hạ bọn họ rồi ư? Nhờ huynh ấy giúp huynh tìm ai đó lại còn chẳng dễ quá!" Đổng Tuyết Khanh chậm rãi tỏ bày, lời nói thuyết phục không hề có lỗ hổng.

"Giờ hắn cũng chả còn là phân đà đà chủ nữa rồi, mà là tổng bang chủ —— đồng thời cũng là rể cưng của Thành Long tiền bang chủ." Lưu Tiên ậm ừ một hồi, quyết tâm báo cho Đổng Tuyết Khanh sự thật.

Trong phòng nhất thời im phăng phắc, Lưu Tiên thấy rõ được nét đau đớn không cách nào che giấu lóe lên trong đôi mắt Đổng Tuyết Khanh. Phiến môi hồng đào sè sẹ run rẩy, mí mắt lặng yên rũ xuống lộ ra vành đỏ hoe, con ngươi đen láy thất thần nhìn đăm đăm vào mũi chân mình mãi.

Một khoảnh khắc ấy, y như trở về làm thiếu niên nhút nhát sợ sệt, đáng yêu của hai năm trước. Thế nhưng —— lại chỉ trong nháy mắt.

"Tốt quá, vậy huynh ấy càng có thể giúp đỡ rồi còn gì." Khi nói những chữ này, Đổng Tuyết Khanh đã hoàn toàn khôi phục, "Bang chủ Phong Vân hội sao, quả tình là, hì hì... Tạo hóa trêu ngươi mà."

"Do ta nghe huynh đệ dọc đường kể thế, khẳng định chuẩn xác. Ta cũng chưa gặp lại hắn lần nào, vả lại, hắn hận triều đình, sao có thể chịu giúp chúng ta?" Lưu Tiên nói đầy nặng trĩu.

"Huynh ấy quả quyết sẽ không giúp triều đình, nhưng huynh ấy sẽ giúp tôi." Đổng Tuyết Khanh uống một hớp trà, bình tĩnh vạn phần, "Phiền huynh lén sắp xếp cho bọn tôi gặp mặt, nhớ tránh tai mắt, hành sự thận trọng."

Chỉ Là Lúc Đó Lòng Ngẩn NgơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ