Tác giả: Thiên Thiên Thiên Tầm
Dịch: Hy Hy"Gửi Tuyết Khanh đệ:
Dạo này khỏe không?
Mọi chuyện tiến triển vô cùng thuận lợi, đại bộ phận quan viên kinh thành đều nằm gọn trong lòng bàn tay huynh và đệ, nghe nói chiến loạn Tây Bắc đã bình, đám Ủy Nghi nhận được liên hệ của huynh, giờ đã rời kinh. Hễ có gì cần, gọi một câu là được. Chúng quan viên rất ư kính cẩn lễ độ trước huynh, cũng không biết thân phận thật sự của huynh. Huynh đội nón đen che khuất mặt, họ đều gọi huynh một tiếng "sứ giả Vĩnh Lạc", đến đó huynh mới biết đệ đã là Vĩnh Lạc hầu tước vị cao nhất rồi.
Người đó luôn tâm ngoan thủ lạt không dễ coi thường, hỷ nộ vô thường, thủ đoạn nham hiểm tàn độc không ai là không biết, đệ làm gì cũng phải suy tính cẩn thận rồi hẵng làm nghe chưa.
Giữ sức khỏe nhé!
Huynh Hứa"
Đổng Tuyết Khanh xem xong bức thư mật thám đưa tới này, lập tức tiêu hủy.Viên Viên bê trà tới, hí hửng mà rằng, "Hôm nay là mười lăm tháng tám, tiết trời đẹp, hội đèn lồng cung đình tối nay ắt hẳn có thể cử hành đúng dịp rồi."
Bao tháng nay Hằng Dạ chẳng còn ghé qua Vị Ương cung, mỗi ngày Đổng Tuyết Khanh cũng bận rộn kết bè kết cánh, thế nên không thảng thốt thời gian thì ra đang xói mòn đi nhanh nhường vậy.
"À phải, ngày hôm nay của năm ngoái Tuyết Nhạn có mặt ở tiền điện Vị Ương cung, điên đảo chúng sinh, thu được Long sủng đây này." Đổng Tuyết Khanh khẽ khàng lẩm bẩm, chẳng qua, y nhanh chóng nhận ra giọng điệu mình đang ngập mùi ghen tuông nồng nặc, thế là vội chuyển đề tài, "Đã chuẩn bị món quà tốt tối nay dâng tặng Hoàng thượng chưa?"
"Dạ rồi ạ. Hoa lan mỏng manh vậy vẫn đang được giữ ở phòng ấm, chờ lúc nào dâng tặng thì lấy ra là tốt nhất. Hội đèn lồng năm nay cử hành ở Đông cung, tới lúc đó nô tỳ và Tiểu Thuận Tử sẽ cùng mang nó ra."
Đổng Tuyết Khanh khe khẽ gật.
Hoàng hôn còn chưa vấy loang sắc đỏ hối hả cho khung trời, Đông cung chưa chi đã rộn ràng nô nức, người dân lẫn các cấp quan lại đều dâng hoa đăng chiếu rọi Đông cung sáng choang như ban ngày. Thái giám thị nữ người nào người nấy bận tối tăm mặt mũi, đủ loại quan chức đều đã sớm chờ tại hành lang Ngự hoa viên. Rồi đến khi một tia nắng lơi lả cuối cùng của quầng dương lụi tắt trên nền đất, Hằng Dạ và Tuyết phi cùng xuất hiện, tiến vào Đông cung được trang hoàng huy hoàng rực rỡ không kém Thiên đình là mấy. Đám quan viên lục tục nối đuôi theo vào, xuyên dọc qua dãy hành lang dài vô tận, những lời khen ngợi các hoa đăng muôn hình vạn trạng cất lên liên hồi.
"Tốt lắm, tiếp trẫm ăn xong chính yến, các ái khanh cứ thong thả thưởng thức đi." Giọng nói vững vàng mạnh mẽ của Hằng Dạ trấn định tất cả tiếng ồn hỗn loạn lắng xuống.
Nhanh chóng, đoàn người trong chính điện Đông cung lũ lượt ngồi xuống, Hằng Dạ trang nghiêm ngồi trên điện, bên cạnh là Hoàng thái hậu uy nghi và Tuyết phi ngọt ngào.
"Chúc Tuyết phi nương nương mãi mãi trẻ đẹp!"
"Chúc Tuyết phi nương nương sức khỏe dồi dào!"
Đám quan viên gió chiều nào xoay chiều ấy đều ồ ạt kính rượu chúc tụng vị Tuyết phi nương nương đang được sủng ái, Đổng Tuyết Nhạn vui vẻ cực kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Là Lúc Đó Lòng Ngẩn Ngơ
RomanceTác giả: Thiên Thiên Thiên Tầm Dịch: Hy Hy Mình up để lưu trữ nếu ng dịch thấy phiền sẽ del ngay Nguồn: http://tonghopdammy.com/2015/11/chi-la-luc-do-long-ngan-ngo.html Tóm tắt: "Này tình khả đãi thành hồi ức, chính là lúc ấy đã ngẩn ngơ." Đệ nhất t...