Chương mười tám

2.1K 92 32
                                    

Tác giả: Thiên Thiên Thiên Tầm
Dịch: Hy Hy

Trong cung.

Đêm đã gần canh hai (21h-23h) Hằng Dạ hẵng còn nằm xem tấu chương trên Long án, Đổng Tuyết Khanh bên cạnh giúp hắn chỉnh sửa, tiện thể pha trà nóng cho hắn để tỉnh táo tinh thần.

"Hoàng thượng, chưa nghỉ ạ?" Trần công công đi vào xin chỉ thị, "Giời đã sang thu, Người đừng vất vả quá."

"Được rồi, trẫm nghỉ đây." Hằng Dạ cũng âm ỷ chút chút buồn ngủ rồi.

"Vậy đến nghỉ ngơi tại cung nào ạ?" Trần công công ướm hỏi theo lệ.

"Tẩm cung. Sau này không cần hỏi thế nữa, nếu có thay đổi tự trẫm sẽ dặn ngươi biết." Lần đầu tiên Hằng Dạ đề cập vấn đề này trước mặt Đổng Tuyết Khanh, vô hình trung lại thấy lúng túng kỳ lạ.

"À phải, Hoàng thượng, lão nô nghe tin hôm nay tiểu thư Đổng gia đã chứa chấp, trợ giúp Hứa Nghiêm đào tẩu, bị Ngụy đại nhân bắt quả tang, nhưng cuối cùng Hứa Nghiêm đã đưa theo Đổng tiểu thư phá vòng vây chạy thoát rồi ạ." Trần đại nhân xun xoe bẩm báo tin tức.

"Thế à? Tiểu thư Đổng gia? Cô ta có quan hệ gì với Hứa Nghiêm?" Hằng Dạ tự dưng hứng thú liếc mắt sang Tuyết Khanh một cái.

Đổng Tuyết Khanh cũng thoáng rúng động, song y vẫn ngậm tăm không thốt chữ nào.

"Dạ, Hoàng thượng, hai nhà Hứa Đổng lâu nay tình giao hảo vô cùng khăng khít, hình như Hứa Nghiêm và Đổng tiểu thư còn sắp thành thân." Trần công công tiếp tục đón ý nói hùa.

"Ái chà... Ha ha, Hứa Nghiêm kháng chỉ đào hôn, hóa ra tại trong lòng đã có ý trung nhân rồi." Hằng Dạ phá lên cười váng, hiềm nỗi Đổng Tuyết Khanh đứng cạnh vẫn im re.

"Ái khanh, chúng ta về tẩm cung thôi nào." Hằng Dạ ôm lấy Đổng Tuyết Khanh bước ra khỏi Cần Chính cung.

Khi trong phòng chỉ còn lặng lẽ lại hai người họ, Hằng Dạ lặng thinh dừng mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ kia trong bóng nến nhảy nhót, đột nhiên hắn cảm thấy, con người nằm bên này trở nên có gì đó suy tính phức tạp hơn. So với thiếu niên ngây thơ nhút nhát nửa năm về trước, y của hiện tại như thể một ao nước xanh biêng biếc, đẹp đến lắng sâu và bí ẩn.

"Hoàng thượng, Người đã xem công văn cả ngày rồi, không mệt ư?" Đổng Tuyết Khanh lảng tránh ánh mắt nóng bỏng từ hắn, thay Hằng Dạ cởi dây lưng áo.

Nến thổi tắt, sa trướng bắt đầu lung lay, rập rờ.

"A, Hoàng thượng, Người... A..."

"Kêu ra tiếng đi, trẫm sẽ hưng phấn hơn đấy..."

"A, a... Đừng, lớn quá, a a... Hoàng thượng, Người nhẹ thôi..."

"Tiểu Khanh, gọi tên trẫm đi, gọi đi..."

"Ư, Hoàng... Ưm, không không... Hằng Dạ... Hằng Dạ..."

"Nhớ kỹ, chỉ có ngươi mới được gọi trẫm như vậy, cũng chỉ có trẫm mới được nghe tiếng kêu của ngươi, đã nhớ rõ chưa?... Tiểu Khanh của trẫm... Hộc hộc, ngươi làm trẫm thoải mái lắm, Tiểu Khanh..."

Chỉ Là Lúc Đó Lòng Ngẩn NgơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ