Chương hai ba

2.1K 89 19
                                    

Tác giả: Thiên Thiên Thiên Tầm
Dịch: Hy Hy

"Thần tin! Nhưng trong cung vẫn cho rằng công khóa Tứ hoàng tử nổi trội hơn hẳn, phải không?" Đổng Tuyết Khanh nghiêng đầu, thảng vẻ thích thú hỏi ngược lại, cuộc tình ái mới trôi qua làm y mệt nhoài tựa vào lồng ngực rộng lớn của Hằng Dạ.

"Trẫm dĩ nhiên không để chúng mò ra. Mẫu thân Đức phi của Tứ hoàng huynh vốn được phụ hoàng sủng ái ngút trời, hòng nâng con lên mà mụ ta hãm hại mấy huynh đệ bọn trẫm. Trẫm vẫn luôn giấu giếm thực lực, bằng không trước khi mụ ta thất sủng, trẫm sẽ rất khó được yên ổn." Lần đầu tiên Hằng Dạ tâm sự về những tranh đấu cung đình của hắn. Những lời này đều là tin tức thất kinh bậc nhất Hoàng thất.

"Thế nên sau khi Đức phi thất sủng, Người lập tức trở nên xuất sắc và ưu tú vượt bực. Và Tứ hoàng tử đã thua thê thảm trong cuộc đánh giá chót cùng."

"Được làm vua thua làm giặc! Khoảng thời gian phụ hoàng sắp sửa chọn người thừa kế, mọi hành động của ngươi đều trở thành cạm bẫy của đối thủ. Tứ hoàng huynh chỉ vì một trò hề mà xích mích với cung nữ chứng minh hắn không có tư chất làm Thiên tử." Hằng Dạ lạnh lùng mà rằng. Đổng Tuyết Khanh không khỏi thấy lòng rét buốt, y vẫn chưa biết thì ra vị quân vương trẻ tuổi này lại khôn ngoan và nhìn xa trông rộng đến vậy.

"Tất nhiên, lần đó gặp được ngươi là gặt hái lớn nhất của trẫm. Còn về phần hoàng huynh, hắn sớm muộn gì cũng phải bại dưới chân trẫm." Hằng Dạ nhìn ra được sự im lìm của Đồng Tuyết Khanh bèn cười cười đầy ý tứ, càng tăng thêm độ mạnh ôm choàng thân mình mảnh khảnh.

"Hoàng thượng, thần mệt lắm rồi." Đổng Tuyết Khanh thoái thác cái ôm của Hằng Dạ, chuyển mình xoay sang hướng khác.

Hằng Dạ dính sát sạt mặt vào tấm lưng trơn láng của đối phương, bàn tay to bản nhẹ nhàng mơn trớn đầu ngực kiều diễm, "Mọi thứ của trẫm đều mãi mãi không chạy đi đâu được, Tuyết Khanh, ngươi nói có phải không?" Vừa cúi đầu rù rì, vừa ấn xuống một dấu hôn độc tài trên cần cổ thon nhỏ.

"Buổi hoàng hôn hôm ấy đã thay đổi vận mệnh của rất nhiều người, Dạ... Chúng ta không thể trốn thoát khỏi trò đùa của số phận..." Đổng Tuyết Khanh rầu rĩ đáp, "Thần sao có thể đối kháng thiên ý đây..."

"Cũng không thể đối kháng trẫm." Hằng Dạ kiên quyết nói, theo phản xạ càng ôm chặt y hơn, "Trẫm không muốn để ngươi đau lòng thêm nữa..."

"Hoàng thượng... Dạ..." Đổng Tuyết Khanh nghẹn ngào, gọi lên cái tên người người kiêng húy, chuyển mặt qua rúc vào lòng Hằng Dạ, nước mắt đầm đìa, bế tắc, chất ngất.

Ánh trăng sáng ngời thả mình xuống nền nhà trước giường, đêm hè oi ả, văng vẳng tiếng chim rả lên những âm thanh não nề càng thêm phần yên ắng và lắng đọng. Số phận là tấm màn bủa giăng mà không một ai hay biết sự an bài của nó, Đổng Tuyết Khanh chỉ có thể sít sao nương tựa vào vòm ngực của vị chủ tể vạn dân này, ngoại trừ Người, y còn có thể dựa vào ai?

Từ sau khi Hoàng thượng đêm đêm ghé đến, Hoàng thái hậu không còn sai phái Đổng Tuyết Khanh làm việc gì. Như phi nén chịu nỗi ganh ghét cuộn trào để đứng một bên quan sát sự phát triển tình thế. Việc duy nhất làm nàng ta vui mừng ấy là gần đây, nghe nói Tây phi cứ bồn chồn bất an, khó ăn khó uống, ngay cả thai khí cũng bị ảnh hưởng.

Chỉ Là Lúc Đó Lòng Ngẩn NgơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ