Chương hai mốt

2K 92 14
                                    

Tác giả: Thiên Thiên Thiên Tầm
Dịch: Hy Hy

"Ơ, Đổng đại nhân, ngài lại về đây ở à?" Những thị vệ đồng nghiệp ở doanh trại thấy y quay về liền khó hiểu mà hỏi.

"Hiện tôi chỉ là thị vệ bình thường, đương nhiên phải ở đây." Đổng Tuyết Khanh nhàn nhạt đáp.

"Ái chà, xem ra mới nãy Lưu phó trưởng thị vệ nói hoàn toàn là sự thật." Ai nấy cũng đồng thời trao đổi ánh mắt lẫn nhau, sự khinh thị bộc lộ rõ trong ngữ khí. Những thị vệ buông lời xầm xì này phần nhiều là những mãng phu tập võ, không đọc Kinh Thư, họ luôn xem thường một Đổng Tuyết Khanh gầy gò yếu ớt, lấy sắc thị quân. Giờ y đã chẳng còn là quan lớn nữa rồi, quả tình là "phượng hoàng rơi xuống đất không bằng nổi cả gà" mà.

Đổng Tuyết Khanh đã lâu chưa phải đối mặt với những biểu cảm châm biếm trắng trợn đến vậy, y thoáng xấu hổ bước vội về phòng cũ.

"Này, Đổng... thị vệ, phòng của ngươi đã phân cho người khác rồi, ngươi đến ở chái nhà (là gian nhỏ ở đầu nhà thường dùng để kho) đằng sau đi." Một thái giám nội quản hắt hủi sai phái.

Đằng sau là nơi thường để giam nhốt những thị vệ bị chịu phạt, vừa tối vừa ẩm thấp, nhưng Đổng Tuyết Khanh không hề dị nghị, chỉ nhanh chóng vòng ra phía sau.

Đông chí (là tiếu khí khởi đầu bằng điểm giữa của mùa đông) đã qua, tiết giời dần dần chuyển ấm, nhưng khí lạnh buổi sớm vẫn khiến người ta phải khoác dày quần ngoài áo trong để xua tan cái lạnh. Thời tiết thế này lại thành ra dễ cảm. Đổng Tuyết Khanh bị sai sử phải đi tuần tra nội cung từ nửa đêm đến sáng sớm, chẳng mấy chốc đã mắc cảm.

Hôm nay, tầm giữa trưa, mặt trời chiếu thẳng đỉnh đầu, Đổng Tuyết Khanh đứng dưới ánh nắng chói chang chiếu để báo cáo tình hình tuần tra vài ngày liền cho Lưu Tiên theo lệ.

Lưu Tiên thấy Đổng Tuyết Khanh cứ cúi gằm đầu, mặt mũi nhợt nhạt, liền ân cần sờ thử tay y, lạnh ngắt, thế là hắn vội hỏi, "Bị ốm hả, có mệt lắm không?"

"Tôi..." Đổng Tuyết Khanh ngước nhìn Lưu Tiên đầy khó nhọc, bất ngờ mắt hoa cả lên, chân không khỏi khuỵu xuống, may mà Lưu Tiên nhanh nhẹn đỡ được. Y lúc này đã sốt cao đến lảo đảo.

"Trời ạ! Đầu ngươi nóng quá." Lưu Tiên rờ rờ lên vầng trán rịn đầy mồ hôi lạnh của y, "Phải về nghỉ thôi."

Đúng lúc này thì Hằng Dạ đang cùng nhóm Tây phi dạo bộ qua nơi này, hình ảnh Lưu Tiên thân thiết ôm hờ Đổng Tuyết Khanh trọn vẹn rơi vào tầm mắt hắn.

"Lưu Tiên! Ngươi làm cái gì đấy?" Cứ như bị ai thụi cho một đấm, Hằng Dạ khó chịu quát ầm lên.

"Hoàng thượng, không ạ, y... Đổng thị vệ ——" Lưu Tiên cuống cuồng rụt tay về, trông càng thêm chột dạ.

"Câm mồm!" Hằng Dạ cáu tiết quát tháo, tức thì chuyển hướng qua Đổng Tuyết Khanh đang gắng gượng thẳng lưng đứng nhìn về phía mình, lời nói phun ra chẳng còn chút gì tình cảm, "Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám ngang nhiên ôm ôm ấp ấp, trẫm thật rất bội phục độ dày da mặt ngươi đấy!"

Chỉ Là Lúc Đó Lòng Ngẩn NgơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ