Tác giả: Thiên Thiên Thiên Tầm
Dịch: Hy HyĐuổi tất cả cung nữ ra ngoài, buồng ngủ tẩm cung rộng lớn thế là chỉ còn lại duy nhất hai người họ, nụ cười hiền hòa trên mặt Hằng Dạ bấy giờ cũng bốc hơi sạch sẽ.
Hắn đăm đăm mặt mày nhìn người luôn ngủ cùng mình, giờ phút này đang ngồi bình lặng trên giường, tựa như không hề có gì đổi khác so với quá khứ.
Đổng Tuyết Khanh cũng một mực bâng quơ, khi mà mọi nguy hiểm đã tạm thời lắng xuống, trong đầu óc y chỉ còn lại lảng vảng lời thổ lộ kia của Hứa Nghiêm mà y đã biết bao nhiêu năm đợi chờ.
"Huynh... Huynh vẫn luôn... Rất thích đệ. Thích hơn bất kể người nào."
Hằng Dạ không nhìn ra được tâm trạng Đổng Tuyết Khanh. Hắn nhấc gót đến bên giường, nắm lấy khuôn mặt tinh mỹ, cuồng nhiệt phủ lên bờ môi, hắn muốn dùng hành động thực tế để giữ lấy thiếu niên tuyệt sắc này.
Đến lúc Đổng Tuyết Khanh nhận ra mục đích Hoàng thượng thì phiến môi anh đào đã bị ngậm mút điên đảo, nhất thời dấy lên trong tâm khảm y một cảm giác bài xích tột độ. Theo bản năng, y ra sức vùng vẫy, chưa hết lại còn cả gan cắn Hằng Dạ một cái. Hằng Dạ đâu ngờ một Tuyết Khanh bấy lâu luôn luôn nhút nhát lại dám hỗn hào nhường vậy, bởi do không kịp phòng bị, hắn cũng bị cái cắn kia làm cho nhói đau.
Hằng Dạ vung tay lên, tát thật mạnh sủng vật dám chống đối hắn, tiện đà tóm cằm y kéo lên, cười khùng khục, "Trẫm chưa từng đánh ai bên cạnh trẫm đâu nhé, áng chừng ngươi rất muốn là người đầu tiên đấy nhỉ, tiểu tiện nhân!"
Lờ mờ, Đổng Tuyết Khanh cảm thụ máu đã rướm khỏi khóe miệng, bên má trái cũng sưng đau, bàn tay đanh thép của Hằng Dạ như thể muốn bóp cằm y ra vụn nát. Cơn đau càng tô đậm thêm quyết tâm đã bén rễ trong y. Y như người chết đuối vớ được một cọc gỗ, dầu cho đó chỉ là một lời hứa trống rỗng mà thôi.
Hai con mắt thẫn thờ của y chọc cho Hằng Dạ điên tiết tới độ sắc mặt đen sầm đen sì, hệt như đối phương quá mức sáng chói. Hết sức rõ ràng, sự thờ ơ ấy chính là nỗi vũ nhục lớn nhất đập thẳng vào Hoàng thượng.
"Ngươi dám to gan nhìn trẫm bằng ánh mắt đấy ư!" Từ khi sinh ra tới giờ, nào ai đã dám để Hằng Dạ chịu cảnh bị dửng dưng thế chứ.
"Vậy Hoàng thượng muốn thần nhìn Người thế nào?" Đổng Tuyết Khanh lào thào giọng, tập trung lại ánh nhìn hờ hững, dõi thẳng thừng với cái nhìn căm phẫn ngút lửa của Hằng Dạ trước mặt, "Thần không rõ phải đối diện với Hoàng thượng ra sao cả, xin Hoàng thượng chỉ giáo cho thần."
"Ngươi..." Nhất thời Hằng Dạ thật chẳng biết đáp sao cho phải. Không lẽ lại kêu muốn y nhìn mình bằng ánh mắt giống như nhìn Hứa Nghiêm ư? Đường đường đấng Đế vương Đại Hán, tôn nghiêm cương quyết không cho phép hắn thốt ra như vậy.
"Ngươi có quan hệ gì với Hứa Nghiêm?" Hằng Dạ cố dằn cảm xúc xuống, cằm Đổng Tuyết Khanh cũng bất giác được buông lỏng.
"Chuyện này là việc riêng của thần, thần có quyền không trả lời." Y thấp tầm đầu, hòa hoãn đáp.
"Không được." Hằng Dạ khẳng định chắc nịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Là Lúc Đó Lòng Ngẩn Ngơ
RomanceTác giả: Thiên Thiên Thiên Tầm Dịch: Hy Hy Mình up để lưu trữ nếu ng dịch thấy phiền sẽ del ngay Nguồn: http://tonghopdammy.com/2015/11/chi-la-luc-do-long-ngan-ngo.html Tóm tắt: "Này tình khả đãi thành hồi ức, chính là lúc ấy đã ngẩn ngơ." Đệ nhất t...