Tác giả: Thiên Thiên Thiên Tầm
Dịch: Hy HyNgày Thái tử đăng cơ, tuyên bố đại xá thiên hạ, cả nước miễn thuế trong ba năm, vạn dân reo hô rộn rã.
Làm quan lang hiến tế, trong lễ đại điển đăng cơ của tân Hoàng đế, Đổng Tuyết Khanh đã được thấy Hoàng thượng. Từ sớm sủa y đã ngầm đoán được lai lịch của hung thủ bên hồ nước ngày đấy, song tới lúc tận mắt nhìn thấy người đàn ông ác quỷ đáng sợ kia mang theo thần thái thiêng liêng nhất, thần thánh nhất, chậm rãi bước lên Thiên đàn, ngồi trên Long ỷ trong sự ủng hộ của quần thần, y vẫn không khỏi bàng hoàng và bất an.
Hiện tại, tai kiếp vạ đến đã khó tránh thoát được rồi.
Hằng Dạ ngồi nghiêm trang trên Long ỷ, lần đầu tiên cảm giác quyền lực đã trọn vẹn nắm chặt trong tay. Ngay sau đó, hắn tìm ra được Đổng Tuyết Khanh, người thiếu niên xinh đẹp hơn một tháng nay không cách nào xua đi được mà cứ lảng vảng hoài trong đầu hắn.
Đáng tiếc, khuôn mặt trắng như tuyết kia không mảy may chút nào xúc cảm, thân hình dong dỏng đơn bạc đứng thẳng dưới chân mình.
"Lần hoạt động tế thiên này trẫm rất hài lòng, khanh gia nào đã lo liệu lễ nghi nhỉ?" Hằng Dạ lên tiếng hỏi.
Đại tư không liền dứ dứ đẩy đẩy Đổng Tuyết Khanh, y đành phải bước ra, quỳ xuống lạy.
"Được! Thăng chức làm thị lang chuyên trách lễ nghi của trẫm." Hằng Dạ lập tức hạ chỉ, điều nhiệm Tuyết Khanh đến cạnh mình.
"Thần khấu tạ Long ân! Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Đổng Tuyết Khanh tạ ơn thưa, trái tim 'thình thịch' đập kinh hoàng. Rốt cuộc Hoàng thượng vẫn nhớ chuyện tối đó, xem chừng bản thân mình lành ít dữ nhiều được đây!
Ngay tối đó, Hằng Dạ tuyên chỉ triệu kiến Đổng Tuyết Khanh.
Ấy là lần đầu tiên Đổng Tuyết Khanh được đặt chân vào Vị Ương cung hoa lệ.
Y ráng sức đè nén nỗi sợ hãi và hoang mang của mình, cố gắng giữ thái độ lạnh nhạt. Hằng Dạ đuổi hết cung nữ hầu hạ và thái giám ra, nhìn lại Tuyết Khanh cũng bằng vẻ trấn định đồng dạng.
"Ngươi tên Đổng Tuyết Khanh, người Trường An, mười tám tuổi, mới vào cung chưa lâu, phụ thân là Đổng Phương – Thái tử giám đương nhiệm. Trẫm nói có phải không nào?"
"Thần chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, đâu dám nhọc phiền Hoàng thượng quan tâm?" Đổng Tuyết Khanh gắng gượng để thanh điệu mình nghe khiêm tốn lễ phép.
"Bây giờ trong điện chỉ có ngươi với trẫm, khỏi cần làm bộ làm tịch." Hằng Dạ lúc này có chút không kiên nhẫn.
"Chuyện tối hôm đó, thần không hề tiết lộ cùng bất luận người nào, sau này cũng thế, xin Hoàng thượng cứ yên tâm!" Đổng Tuyết Khanh cũng chẳng định vòng vo nhiều gì cả.
"Hahaha!" Hằng Dạ nhịn không được, bật lên cười váng, "Ngươi cho rằng trẫm sợ ngươi kể cho kẻ khác ư? Một khi trẫm đã thân chinh ra tay, đồng nghĩa trẫm chả cần kiêng kỵ. Mà giờ thiên hạ đã là của trẫm, không riêng gì ngươi, cho dù toàn thể thiên hạ đều biết thì liệu đã làm sao? Ai dám tin nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Là Lúc Đó Lòng Ngẩn Ngơ
RomanceTác giả: Thiên Thiên Thiên Tầm Dịch: Hy Hy Mình up để lưu trữ nếu ng dịch thấy phiền sẽ del ngay Nguồn: http://tonghopdammy.com/2015/11/chi-la-luc-do-long-ngan-ngo.html Tóm tắt: "Này tình khả đãi thành hồi ức, chính là lúc ấy đã ngẩn ngơ." Đệ nhất t...