Khi cả bọn đến nơi thì không khác gì một bãi chiến trường. Cây cối cứ như vừa qua một trận bão. Tan tát hết cả. Mấy gian hàng bên đường cũng ảnh hưởng không ít. Mấy cái thùng rác to tướng cũng bị đổ hoặc bị chém thành hai mảnh. Rác nằm rải rác khắp con đường. Một bên tường cuả một tòa nhà cạnh đó nát bép. Từ dấu vết để lại thì đó là hậu quả cuả một cú đá. Cả bọn thở hồng hộc, đảo mắt tìm kiếm Ene. Nhưng tuyệt nhiên không thấy đâu cả.
- Em ấy có thể chạy đi đâu được chứ???
Kuroha lo lắng nói, cậu đảo mắt tìm kiếm. Kano bước tới chỗ bức tường nát bét kia, cẩn thận kiểm tra:
- Này, hình như đã có ai đó bị thương
Cậu nói, trên tay còn đọng lại ít máu
- Máu chưa khô nên chắc họ cũng ở quanh đây thôi.
- Chia nhau đi tìm thử xem- Shintaro lên tiếng
Cả bọn gật đầu. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã nghe thấy tiếng thét:
-KHÔNGGGGG
- Cái gì thế??
Momo hỏi rồi cả bọn không hẹn mà chạy vội đến nơi phát ra tiếng thét vừa rồi.
Cảnh tượng trước mắt khiến cả bọn như không tin vào mắt mình. Ene bị một tên áo đen ném mạnh vào tường. Cô ho lên vài tiếng, cố gắng đứng dậy nhưng xem chừng rất khó khăn. Gần đó, một cô gái tóc trắng với bộ đồ bồi bàn đang nằm sống soài trên đất. Bộ quần áo rách bươm. Máu chảy ra ra từ những vết thương trên người. Tên áo đen bước về phiá Marry, đè cô xuống bằng cách dùng tay bóp cổ cô. Marry vừa sợ lại vừa cảm thấy khó thở:
-... Ư.... ư... buông.... buông ra
Đôi mắt sắc lạnh hằn lên những tia căm phẫn. Hắn càng bóp cổ cô chặt hơn, nhếch lên nụ cười khinh bỉ:
- Giờ mày lại muốn cầu xin tao tha mạng sao???
-.....
Marry cảm giác như không thể thở nổi. Không khí cứ thế bị tước đoạt một cách thô bạo khiến cô hoảng loạn. Cô cố gỡ cánh tay hắn ra khỏi mình nhưng vô ích. Càng cố hắn càng siết chặt hơn.
Bốp...
Rầm...
- Khụ... khụ... khụ... hộc hộc
Marry ho lên vài tiếng. Cảm tưởng như gần chết đến nơi.
- Không sao chứ???
Hai người không biết từ đâu chạy lại, vội đỡ cô dậy. Marry vẫn còn chưa hết sợ hãi, vùng thoát khỏi bàn tay cuả bọn họ. Cô loạng choạng đứng còn không vững, cầm dao chiã về phiá họ:
- Mấy người muốn gì ở tôi???
Momo nhìn Marry, thái độ hết sức hòa hảo:
- Cô đừng sợ. Bọn tôi không làm hại cô đâu
Marry nghiến răng nhìn hai người đang đứng trước mặt mình, cẩn thận luì về phiá sau. Bọn họ là ai đây??? Cũng là người trong nhóm săn đuổi sao??? Marry liếc mắt về phiá Ene, thấy cũng có hai người lạ hoắc đang dìu Ene thì sợ hãi hét lên:
-KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO ENE
Hai người kia có vẻ giật mình trước tiếng hét vừa rồi, họ dừng lại, hướng mắt về phiá cô. Marry chạy vội đến chỗ Ene, kéo Ene về phiá mình rồi chĩa dao về phiá bọn họ:
- Không được động tới Ene
Marry gằn lên từng chữ, ánh mắt nhìn họ sắc lạnh. Ene lúc bấy giờ đã tỉnh sau cơn choáng vừa rồi, yếu ớt nói:
-Marry, họ là bạn em
- Bạn sao???
Marry thở phào nhẹ nhõm. Rồi đột nhiên tất cả đều lu mờ dần....
- Marry
Ene hoảng hốt khi thấy Marry ngất đi. May mà Shintaro đã đỡ được cô trước khi cô tiếp xúc thân mật với nền đất thêm lần nữa. Momo cũng chạy đến đỡ Ene:
- Xin lỗi em. Bọn chị đến trễ
- Không sao. Mọi người....
Chưa kịp nói hết câu thì Ene cũng lăn ra bất tỉnh khiến cả Momo lẫn Kido đều hốt hoảng:
- Ene.... Ene
........
-Ư...
-Tỉnh rồi à???
Kido vội đỡ Ene ngồi dậy rồi đưa cô ly nước:
- Thấy khá hơn chưa??
- Rồi ạ
Ene đón lấy cốc nước, khẽ nhiú mày vì vết thương. Kido đứng dậy, lấy mấy miếng băng gạc:
- Đau lắm hả??
-À, không sao đâu ạ
Kido dán lại mấy miếng băng trên trán Ene, cẩn thận để không làm cô đau. Điều này khiến Ene vui đến nổi không thể giấu nụ cười. Nhưng rồi cô chợt nhớ đến Marry, cô liền hỏi:
- Vậy chị Marry đâu rồi???
- Đang ngồi với bọn Shintaro
- Vậy sao?? Chị ấy không bị thương gì nặng chứ???
- Không
Phòng khách....
- Em cũng là người có red eyes???
- Vâng
Marry trả lời, cô cảm thấy có chút không thoải mái do ánh mắt cuả mọi người cứ đổ̉ dồn về phiá mình. Momo nhận ra điều đó nên vội vàng ra hiệu cho Shintaro và Kano rồi vui vẻ nói:
- Em đừng ngại, mọi người ở đây đều là bạn cả
- Bạn ấy ạ???
Marry hỏi lại. Đối với cô, bạn bè mà nói là một điều hết sức xa lạ. Bởi cô chưa từng một lần kết bạn, hay có ai để chơi cùng. Cô cũng từng được đi học khi còn nhỏ, cũng từng được đến trường. Nhưng ai cũng xa lánh cô, họ tỏ ra sợ hãi và dè chừng cô một cách lộ liễu. Thậm chí đến cả giáo viên cũng tỏ ra sợ hãi mỗi lần tiếp xúc với cô. Thấy biểu hiện trên gương mặt cuả Marry có điều gì đó khác thường, Momo đẩy tách trà về phiá Marry, vui vẻ nói:
- Em uống trà đi. Loại chị thích nhất đó
- À, vâng
Marry đưa tách trà lên, nhấp một ngụm. Vị trà đắng gần như khiến vị giác cô tê dại. Marry khẽ nhăn mặt, cố nuốt ngụm trà xuống. Momo vốn không có khả năng nấu nướng, pha trà hay mấy thứ kiểu như thế lại càng tệ. Ấy vậy nhưng cô nàng vẫn thích làm. Hậu quả luôn là cả nhóm phải lăn lội về độ kinh khủng cuả nó. Lần này cũng không ngoại lệ, khi Momo bâng bình trà lên, Shintaro, Konoha và Kano không hẹn mà gặp, nhìn nhau đầy đau khổ. Vì không thể uống được trà do Momo pha nên Konoha phải vịn lý do để ra ngoài khiến Shintaro với Kano phải âm thầm mà hứng chiụ. Bởi vậy khi thấy Momo mời Marry trà, cả Shintaro lẫn Kano đều không khỏi thương cảm cho Marry.
- Thế nào?? Ngon không??- Momo háo hứng hỏi
- ......
Marry lưỡng lự nửa muốn nói nửa lại không thì Shintaro đã lên tiếng:
- Cậu nên để em ấy nghỉ ngơi đi. Thương tích đang đầy mình thế kia...
- Này, chứ ai là người kéo người đang thương tích đầy mình ra đây để hỏi mấy thứ vớ vẩn hả?? - Momo bực bội quát
- Thôi nào, hai cậu đừng hở tý là thế chứ
Kano can ngăn, mặc dù thế nhưng Marry lại chẳng thấy chút gì là muốn can thiệp cả mà ngược lại nhìn anh còn khá vui. Không biết có đúng không nhỉ?? Nhưng không hiểu sao không khí này lại khiến cô cảm thấy thân thuộc đến vậy. Nó có chút ấm áp. Phải, rất giống hồi xưa, khi nó vẫn còn ở vùng ngoại ô.... Marry bất giác nở nụ cười. Cả căn phòng chợt im bặt. Không khí như đông đặc lại. Marry nhìn họ, tự hỏi mình đã làm gì sai mà họ nhìn mình ghê thế thì đột nhiên khuôn mặt cuả Momo rạng rỡ hẳn lên:
- Oa Kozakura-san, cuối cùng thì em cũng cười
- Dạ???
- Momo cứ lo vì từ lúc tỉnh dậy, em cứ như đang cảnh giác vậy. Nhìn rất khó gần- Shintaro lên tiếng, mặt anh cũng dãn ra, nhẹ nhõm
- Phải đó, một cô gái xinh đẹp như em nên cười nhiều hơn
Kano cũng phụ họa theo. Marry ngại ngùng đưa tách trà lên uống rồi phụt hết ra ngoài:
- Ặc, đắng quá
Khiến cả phòng cười rộ lên
.....
- Vậy em xin phép
Marry lễ phép cuí đầu chào mọi người trước khi vào nhà. Momo vui vẻ nói:
- Ừh, nhớ cẩn thận nhé
- Vâng
Konoha đưa cho Marry một chiếc tuí thổ cẩm, cẩn thận dặn:
- Không biết được bọn người đó muốn gì đâu. Khi nào nguy cấp quá thì lấy nó ra xài
- Vâng
....
Sau khi tạm biệt Marry ở cửa. Cả bọn kéo nhau đi về. Shintaro hỏi Ene:
- Em biết Kozakura-san sở hữu năng lực gì không???
- Em cũng đã thử phân tích nhưng không thể nào biết được
Ene nói. Đôi mắt hằn lên những vệt đỏ. Tay cô lướt nhanh trên nền máy tính 3D. Momo lo lắng hỏi:
- Sao thế??? Bộ có chuyện gì à???
- Thử nghĩ xem. Kozakura-san vừa mới đến đây chưa được bao lâu, bọn chúng đã ra sức lùng sụt. Không thấy lạ sao???
- Đúng là lạ thật- Kido nói
- Đúng là có cái gì đó không ổn ở đây. Bọn chúng thường vẫn hành tung rất bí hiểm, lần này lại làm công khai thế này- Kano cũng cảm thấy có gì đó mờ ám. Đôi mắt xanh chuối cuả cậu tối lại
- Hay là bọn chúng chủ quan nghĩ Kozakura-san mới tới, chưa hiểu gì nên mới hành động như vậy- Momo ôm chặt túi giấy vào lòng, bình thản nói
- Nếu suy nghĩ theo chiều hướng đó thì lại càng không thể hành động như thế- Shintaro nói- Nếu càng làm to chuyện chẳng khác nào bọn chúng muốn tuyên chiến với những người mang red eyes như chúng ta cả
- Shintaro nói đúng- Kano nói, đôi mắt sắc lạnh ánh lên- Chắc chắn bọn chúng có âm mưu
.
.
.
Marry bước vào nhà. Căn nhà tối om, lạnh lẻo.
" Bố vẫn chưa về"
Cô mò mẫn trong bóng đêm để tìm công tắc đèn. Không gian tối đen như thế này khiến cô lạnh cả tóc gáy. Cứ như thể cô đang bị bóng đêm nuốt chửng vậy. Marry tự trấn an bản thân, cố nghĩ đến cái gì đó vui vui. Cuối cùng cô cũng lần được công tắc đèn. Mọi thứ bắt đầu hiện dần ra. Mắt cô khẽ nheo lại vì chưa quen với ánh sáng. Khi đã quen dần hơn, cô nhìn căn phòng như không muốn tin rằng đây là nhà mình
- Cá..... cái.... cái gì thế này???
Cô lắp bắp nói. Cảnh tượng trước mắt cô khiến tâm trí trống rỗng. Căn nhà như thể vừa bị một cơn bão đi qua. Mọi thứ thật hỗn độn. Bàn ghế gỗ đều bị đập nát. Những mảnh gỗ vỡ vụn nằm khắp sàn. Chiếc ghế sopha bị rạch nát bét. Tivi, tủ sách đều bị hất đổ. Những cuốn sách nằm rải rác khắp nền. Tấm rèm cửa bị rạch nát. Trong bếp, kệ chén bát cũng bị hất đổ. Những mảnh thuỷ tinh ở khắp nơi. Marry hoảng sợ ngồi phịch xuống sàn
![](https://img.wattpad.com/cover/83720310-288-k465446.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kagerou project] My blue sky
FanfictionLà một thế giới giữa trắng và đen, giữa con người và những "red eyes". Con người luôn khiếp sợ những thứ mà họ không hiểu, luôn ganh tỵ với những gì mà họ không có, luôn ghê tởm những ai không cùng đảng cấp với họ va...