- Ene, chúng ta đang chạy đi đâu thế này???
Marry vừa cắm đầu chạy, vừa hỏi. Đôi mắt Ene chợt hằn lên những vệt đỏ, cô đáp:
- Bọn người đó là những kẻ đang săn lùng red eyes đó. Không thể để rơi vào tay chúng được
- Săn lùng red eyes ư??? Tại sao???
-̉Giải thích rắc rối lắm. Trước tiên phải tìm nơi tránh nạn đã
Ene nói rồi rút điện thoại ra, cô lướt qua hàng danh bạ rồi ấn phím gọi. Đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút tút dài. Ene nghiến răng:
- Lúc quan trọng thế này mà...
Nói rồi cô kéo Marry nấp vào một con hẻm hẹp và tối, cẩn thận quan sát tình hình. Cầm đầu cả bọn là một tên tóc chiã, hắn đang cực lực ra lệnh cho bọn đàn em lùng tìm. Nghĩ không thể trốn lâu ở đây được. Cô khẽ ra hiệu cho Marry rồi từ từ lục tìm trong tuí áo. Khỉ thật. Tại sao cứ đến lúc quan trọng là mình lại quên mang theo chứ??? Bỗng, điện thoại khẽ rung lên. Cô mừng rơn:
- Alô
- Ene, em đang ở đâu thế???
Giọng đầu dây bên kia lo lắng hỏi. Ene vừa đưa mắt quan sát xung quanh vừa nói:
- Các anh đang ở đâu???
- Bọn anh đang ở gần khu haido
- Ok, Chờ ở đó đi. Bọn em sẽ tới giờ
Ene cúp máy. Đôi mắt đỏ lại hằn lên trong bóng tối. Khu haido. Cô lướt nhanh trên tấm bản điện tử. Tín hiệu định vị đã rà xong. Ene vội kéo tay Marry lôi đi. Cần phải nhanh chóng thoát ra khỏi con phố này. Ắt hẳn bọn chúng sẽ bao vây khu này sớm thôi. Marry từ nãy đến giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc thì bọn người đó là ai??? Tại sao lại tấn công cô và Ene??? Theo như những gì Ene nói thì bọn họ là những người săn lùng red eyes? Nhưng tại sao và vì mục đích gì???
Những dòng suy nghĩ khiến Marry không để ý mà trượt ngã.
Oạch
Cả thân người cuả cô đều tiếp xúc đầy thân mật với đất mẹ "êm ái", cô đau đến nổi xâm xoàng. Ene thấy vậy, liền chạy đến đỡ cô, hỏi:
- Không sao chứ???
- Không..... không sao- Marry đau đến tím mặt, lắp bắp nói
- Chị đứng dậy nổi không???
- Được
Ene vừa đỡ Marry vừa quan sát xem có ai đuổi theo không. Thấy Marry có vẻ té khá nặng, cô có vẻ lo lắng. Marry khó khăn lết từng bước. Tự trách bản thân thật hậu đậu. Có chạy thôi mà cũng té. Ene nhìn ngó một hồi, thấy có vẻ an toàn, liền diù Marry ngồi xuống:
- Có vẻ chúng chưa đuổi theo đến đây. Chị ngồi xuống để em xem nào.
- Ừhm
Ene hỏi xem Marry bị đau ở đâu rồi xem xét vết thương. Có vẻ như khi té, đầu gối Marry đập xuống đất khiến phần cơ bị sưng tấy lên. Takane khẽ nhiú mày
" Xem ra phiền rồi đây. Phần sưng có vẻ khá nặng"
Thấy Ene có vẻ đang khó nghĩ, Marry nói:
- Hay em cứ để chị lại đây cũng được. Em tự chạy thoát thân đi
- Chị đang nói cái gì vậy??? - Ene kinh ngạc hét lên- Làm sao em có thể bỏ chị lại đây được??? Không thể để bọn chúng bắt được ai trong chúng ta cả.
-.......
- Em sẽ cố nghĩ cách. Chị đừng lo
Ene diụ giọng. Cô lục trong tuí áo mình, lấy ra một cuộn băng trắng rồi quấn chặt phần đầu gối cuả Marry lại
- Băng này có tẩm ít thuốc giảm đau nên ít nhiều cũng có ích
Marry nhìn Ene. Tại sao cô nhóc lại đem theo những thứ này bên cạnh. Ắt hẳn con bé cũng đã từng gặp tình trạng như bây giờ rồi. Marry suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
- Ene, em có thể nói cho chị nghe chuyện gì đang xảy ra được không???
-...... - Ene có chút bất ngờ trước câu hỏi cuả Marry- Có thể để lúc khác không???
- Không
Ene thở dài rồi nói:
- Những người vừa rồi là những kẻ săn lùng red eyes. Mục đích cuả bọn chúng thì em ko rõ nhưng khả năng là chúng sẽ thí nghiệm chúng ta. Đó là lý do.....
Cạch
Đầu súng dí vào đầu Ene. Marry kinh hãi nhìn tên con trai đó. HẮn trùm mũ áo khiến cô không thể nào nhìn rõ mặt. Đã vậy hắn còn bịt mặt bằng những đoạn băng trắng toát. Chỉ có đôi mát sắt lạnh. Ene cũng bất ngờ khi bị phát hiện xong cô lại nở một nụ cười bí hiểm:
- Không ngờ ngươi đánh hơi cũng tốt gớm
-Quá khen- Hắn nhếch mép cười ( hay ít nhất đó cũng là những gì Marry cảm thấy)
Xoẹt
Ene quay người lại, rất nhanh rút dao ra, cắt ngang một đường vào không khí. Hắn đã nhanh chóng tránh được lưỡi dao đó. Hắn nhảy luì vài bước về phiá sau. Ene cũng nhanh chóng thủ thế. Cô quay qua nhìn Marry:
- Chị ở yên đây. Có gì phải la lên đó
- Ừhm- Marry đánh ực một cái, gật đầu.
Ene hất hàm về phiá hắn, cô nói:
- Ngươi không đeo theo đồng bọn sao???
- Chỉ là hai đứa con gái. Mình tao là đủ rồi
- Vậy sao??? Ngươi không cho rằng mình quá tự tin sao???
......
Cách đó khá xa....
Khu Haido.....
- Ene lâu quá
Konoha sốt ruột khi đợi mãi mà không thấy bóng dáng Ene đâu. Momo lòng cũng như lửa đốt, nói:
- Có khi gặp chuyện rồi
- Cứ thử đợi thêm chút xem sao- Shitaro điềm tĩnh nói. Kano cười, nhún vai nói:
- Sao không ai trong chúng ta có khả năng thấy tương lai nhỉ??? Như thế có thể biết được khi nào Ene tới
- Tuy không có khả năng thấy được tương lai nhưng tớ có thể thấy được cậu sắp bị Konoha đánh chết đó- Kido lạnh lùng nói
......
Trở lại điạ điểm cuả Ene.
- Hộc... hộc...
Ene đứmg tựa vào tường, thở gấp
"Tên này khômg phải dạng vừa đâu"
Rồi cô quay sang Marry:
- Chị ổn chứ???
- Chị ổn
Marry thở hổn hển, nói. Marry vốn không phải là đứa có thần kinh vận động tốt nên hiển nhiên việc này khiến cô vừa sợ hãi lại có phần hơi quá sức. Vết thương nơi đầu gối đã bắt đầu nhức nhối. Có lẽ vì thuốc hết tác dụng cũng có khi vì hoạt động mạnh khi vết sưng chưa hết hẳn khiến cơn đâu trở nên âm ỉ. Marry cắn chặt răng, mồ hôi rịn ra như tắm. Ene cũng biết tình hình này mà kéo dài thì không ổn. Nhưng trong túi đa chiều lại không có mấy thứ dùng được.
" Cứ thế này chắc không thể cầm cự lâu. Mình phải nghĩ ra cách"
Tên kia vẫn không ngừng đạp phá các thứ cản đường, môi hắn nhếch lên:
- Để xem bây có thể trốn kĩ đến đâu?
Vừa cẩn thận quan sát, Ene vội rút điện thoại ra, gọi cho số vừa nãy. Rất nhanh, đầu dây bên kia đã bắt máy. Giọng Konoha gấp gáp:
-Có chuyện gì rồi à??? Sao giờ còn chưa tới???
- Các anh có thể đến đây không? Bọn em đang bị giữ chân ở đây
- Ở đâu??? Em đang ở đâu???
- Ở đây hả???? Đường.....
Rầm.
- KYAAAAAA....
Konoha kinh hãi khi nghe tiếng hét lớn trong điện thoại. Mặt anh tối sầm lại. Vì là bật loa ngoài nên cả bọn đều nghe thấy cả. Momo hốt hoảng hỏi:
- Này, tiếng động lớn vừa rồi là.....
Shintaro cũng nhận thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, liền lên tiếng:
-Xem ra Ene đã đụng phải bọn chúng rồi. Cần phải nhanh chóng đến đó thôi
- Nhưng chúng ta không biết Ene chính xác đang ở đâu? - Momo nói
- Trước đó Ene có nói em ấy đang trên đường tới. Nếu như bị chúng đuổi bắt thì chắc là từ chỗ em ấy làm thêm. Nếu suy xét theo hướng đó thì chắc Ene đang ở đường Xxx-Kano nói, khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc
- Chưa chắc- Kido lên tiếng- Ta không thể khẳng định được chắc chắn Ene đang ở đường xxx.
- Phải đó. Tuy với khả năng cuả Ene thì có thể nhưng nếu chúng tấn công lúc em ấy đang đi làm thì nhiều khả năng là chúng đã phục sẵn ở đó rồi nên cũng không thể nói trước được.
- Vậy giờ phải làm sao đây??? Nếu không nhanh lên thì.... - Momo lo lắng nói, người cô bất giác khẽ run lên
-Chúng ta sẽ dùng nó
Konoha lên tiếng. Khuôn mặt vốn hiền lành nay như thể lột xác với đôi mắt hằn đỏ, sắc lạnh. Mái tóc vốn màu trắng nay chuyển dần sang màu đen. Phải, Konoha đã hoàn toàn biến thành Dank Konoha. Kano có vẻ chẳng mấy ngạc nhiên, thậm chí còn vui ra mặt:
- Chà, Konoha chưa gì đã trong tư thế sẵn sàng thế
Shintaro khẽ thở dài:
- Đừng đuà, Kano. Tìm Ene bằng cách nào, Kuroha??
- Chúng ta sẽ dùng nó
Kuroha chià ra một hộp nhỏ màu xanh lam rồi mở hộp ra, ấn vào chiếc nút đỏ phia ́trong. Lập tức, một màn hình 3D được thiết lập. Trên đó hiển thị cả thị trấn. Từ nhà cửa đến đường phố. Đó là một tấm bản đồ thu nhỏ. Nó hiển thị chi tiết cả những ngõ ngách dù là nhỏ nhất. Haruka chỉ vào chỗ có mấy chấm đỏ đang tụ lại:
- Đây là vị trí cuả chúng ta
- Chip định vị sao??? - Kido hỏi
- Phải, Ene đã cẩn thận gắn nó vào mỗi chúng ta
- Vậy đây là vị trí cuả Ene
Momo chỉ vào chấm đỏ ở cách đó không xa. Chấm đỏ đó liên tục nhấp nháy và phát ra tiếng bíp bíp
- Đó là gì???
- Là dấu hiệu cho thấy Ene đang gặp nguy hiểm
Kuroha thu lại tấm bản đồ rồi cất đi. Momo cũng chỉnh lại trang phục sao cho không quá vướng viú. Shintaro, Kano, Kido đều đã sẵn sàng. Đôi mắt đỏ hằn lên trong mắt họ
- Nào đi thôi
![](https://img.wattpad.com/cover/83720310-288-k465446.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kagerou project] My blue sky
Fiksi PenggemarLà một thế giới giữa trắng và đen, giữa con người và những "red eyes". Con người luôn khiếp sợ những thứ mà họ không hiểu, luôn ganh tỵ với những gì mà họ không có, luôn ghê tởm những ai không cùng đảng cấp với họ va...