Chương 19: Không phải lần đầu

34 5 0
                                    

- Cảm ơn cậu, Momo. Tớ phải gác máy rồi
- Ấy khoan...
Konoha gập điện thoại lại, khuôn mặt thậm chí còn căng thẳng hơn cả lúc nãy. Shintaro đứng cạnh đó, hỏi:
- Momo bảo sao??
- Mochika vốn bị bỏ rơi từ lúc lọt lòng và đã được một người đàn ông tự nhận là bố cô bé đưa đi. Ông ta có đủ các giấy tờ chứng minh bản thân mình là chồng cuả người vợ và cũng là bố cuả đứa trẻ kia. Nhưng người bố thật sự cuả cô nhóc đó vốn đã mất tích từ trước đó rồi.
- Hừm, mất tích sao? Không loại trừ khả năng ông ta vốn đã gia nhập tổ chức và cố ý dựng lên vụ mất tích đó
- Vấn đề bây giờ đâu nằm ở đó - Kano lên tiếng - Giờ cô nhóc đó lại đc gửi đến chỗ Kido với tư cách một đứa mồ côi. Và quan trọng hơn, cô nhóc đó còn mang red eyes
- Phải, chúng ta vẫn chưa biết đc đây có phải là một cái bẫy do bọn chúng giăng ra không???
.
.
.
- Vậy em đi nha
Ene nói khi đã yên vị trên chiếc xe điện. Marry đứng đó, nét mặt thoáng chút lo lắng:
- Hay thôi để chị đi cùng. Lỡ có chuyện gì thì....
- Chị yên tâm đi. Em đi chút rồi sẽ về mà
- Nhưng....
- Thôi nào, em có còn là con nít nữa đâu. Em đi nha.
Ene lái xe chạy đi. Còn lại một mình trông tiệm. Marry cảm thấy không an toàn chút nào. Không biết đối tượng bọn chúng đang muốn nhắm đến là ai??? . Ene đã chỉ Marry làm thế nào để không mất kiểm soát lúc sử dụng red eyes rồi nên Marry cũng hơi yên tâm rằng bản thân sẽ không vì kích động mà mất kiểm soát như trước nữa. Marry trở vào trong, tranh thủ lúc rảnh rổi lau khô mấy các tách trà vừa rửa xong.
Leng keng
Tiếng chuông gió vang lên khiến Marry hướng sự chú ý về phiá cưả. Cánh cửa từ từ được mở ra. Bước vào là một cậu con trai với bộ đồ màu xanh lá cây. Mái tóc đen bị che đi bởi chiếc mũ áo cuả cậu ta. Quan trọng hơi, đôi mắt đỏ đó là..... Red eyes. Marry cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh. Mặc dù vậy, tay cô vẫn không ngừng run lên. Cậu con trai đó từ từ tiến lại quầy, nói:
- Xin hỏi ở đây có bán bánh mang về không???
- Anh.... anh muốn....muốn mua về ạ???
Marry lắp bắp lặp lại. Cậu con trai nhìn thái độ sợ sệt cuả Marry thì không nhịn nổi, phì cười:
- Đâu nhất thiết phải sợ hãi đến như vậy chứ?
- A, xin lỗi anh
Marry cuí gằm mặt, nói lí nhí. Cậu con trai lại khẽ cười rồi đón lấy cuốn menu Marry đưa cho, lật lật vài trang như tìm kiếm. Bỗng điện thoại reo lên. Một bản nhạc rock khá ồn ào. Cậu ta bắt máy, giọng nói có chút khó chiụ:
-Gì đấy???
Marry không thể nghe được tiếng cuả người ở đầu kia nói gì nhưng xem chừng cậu lại rất khá bực tức. Marry thấy cậu thoáng nhăn mặt. Sau một hồi tranh cãi, cậu đành phải nhượng bộ. Cậu tắt điện thoại rồi quay sang Marry, nói:
- Xin lỗi nhưng không biết tiệm còn loại lava chocolate không?
- Để.....
Chưa kịp nói hết câu thì tiếng leng keng cuả chuông gió lại vang lên. Ene đẩy cửa bước vào, tay kia xách theo tuí đồ to đùng. Vừa thấy dáng người bên quầy, Ene đã mừng rỡ reo lên:
- Là Seto-kun kià. Lâu quá không gặp
- Ô, Ene-chan, mới đi đâu về hả???
Nghe gọi tên mình, cậu con trai quay lại, vui vẻ bắt chuyện với Takane. Chỉ có Marry là đứng ngây ra như phổng. Họ quen nhau??? Và Ene vừa gọi người này là "Seto-kun"?? Thấy Marry đứng trơ như tượng, Ene liền chạy đến chỗ cô, vỗ vai cười nói:
- Seto-kun, để em giới thiệu. Đây là Marry- Rồi Ene quay qua Marry - Chị Marry, đây là người bọn em nhắc tới khi nãy, Seto-kun
Người được gọi là Seto liền chià tay ra trước mặt Marry, cười tươi nhìn cô:
- Seto Kousuke . Rất vui được biết bạn
Marry cũng vội lau khô tay rồi bắt tay Seto, nói:
- Mình là Marry Kozakura. Rất vui đc biết bạn
- Uả mà Seto-kun đến có việc gì sao??? -Ene lên tiếng
- Ko có gì quan trọng. Chỉ đến mua vài cái bánh ngọt cho Ayano thôi
- Lạ nhỉ. Sao lúc nãy chị ấy không mua luôn??? Vậy anh cần loại nào???
- Ừhm... để xem... - Seto làm vẻ suy tư rồi nói- Một lava chocolate với vài cái muffin, khoảng 6 cái
- Anh chờ một chút
Ene vui vẻ nói rồi cầm khay và gắp đi đến tủ đựng bánh. Còn lại mình Seto và Marry ở quầy. Thấy khuôn mặt thất thần cuả Marry, Seto lên tiếng:
- Sao thế??
- À không
Marry vội xua tay rồi tiếp tục lau ly. Còn Seto thì đảo mắt mình quanh một lượt trong lúc chờ Ene.
- Đây, bánh cuả anh
- Cảm ơn em Ene-chan
Seto cầm lấy hộp đựng bánh rồi đứng lên
- Vậy anh đi trước nha, Ene-chan. Tạm biệt, Kozakura-san
- Bye bye
Ene vui vẻ nói còn Marry chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào. Khi bóng Seto đã khuất sau cánh cửa, Ene mới quay sang Marry, hỏi:
- Chị thẩn thờ cái gì nãy giờ vậy???
- Hả??? À không
Marry thoáng giật mình trước câu trách móc cuả Ene, cô vội xua tay, cố không nghĩ vẩn vơ nữa mà tiếp tục lau những chiếc tách. Ene thấy làm lạ, liền hỏi:
- Chị sao thế??? Có gì không ổn à???
- Không. Chỉ là...
- Chỉ là...??? -Ene lặp lại
- Cái người tên Seto đó. Chị có cảm giác như đã gặp ở đâu đó rồi
- Thì chị với ảnh học cùng trường mà. Có thể vô tình đụng nhau ở đâu đó trong trường thôi mà.
- KHông phải. Cảm giác như thể chị đã biết người đó từ trước vậy. Cảm giác rất thân thuộc
Marry vừa nói vừa dán mắt nơi cánh tay đã nắm lấy tay Seto lúc nãy. Cảm giác như thể đó không phải là lần đầu. Tại sao??? Liệu có khi nào cô và người đó đã từng biết nhau???
.....
- Đúng là trái đất tròn mà. Không ngờ lại gặp ở đây
Seto vừa đi vừa lẩm bẩm. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh tấm thân nhỏ nhắn cùng mái tóc trắng dài như ma nữ. Đôi mắt đỏ rực như máu lộ đầy vẻ sợ hãi. Cô ngồi dưới đất, tay đưa lên che mặt, giọng đầy run rẩy:
- Đừng nhìn vào mắt tôi. Nếu không anh sẽ bị biến thành đá mất.
Con người mới năm nào còn sợ hãi khi tiếp xúc với người thường, giờ đã có thể mỉm cười như vậy. Quả khiến người ta không thể tin nổi. Seto khẽ cười, giọng có chút tiếc nuối:
- Hình như cô ấy không nhận ra mình
Cũng phải. Cậu đã thay đổi quá nhiều từ khi ấy. Cũng vì cô mà cậu tự biến bản thân thành một red eyes ảo. Cậu đã từng nghĩ nếu như có một đôi mắt như thế- đôi mắt red eyes, biết đâu cậu cũng có thể hiểu được nổi đau mà Marry đã phải chiụ đựng. Nhưng không phải, đôi mắt này chỉ là giả và cậu cho dù có cố mấy cũng không thể hiểu được sự đau đớn đến nhường nào việc bị coi là thứ quái vật. Cậu dần thấy trạm xe bus trước mặt nhưng rất nhanh, cậu lại rẽ vào một con hẻm nhỏ rồi băng qua một khu đất trống. Cậu dừng lại, thở hắt ra:
- Các ngươi còn định theo dõi ta đến chừng nào
Cậu liếc nhìn phiá sau. Đôi mắt sắc lẻm ánh lên sự giận dữ. Bất ngờ, cậu quay lại, ánh nhìn hướng thẳng về phiá kẻ thù đang trốn:
- Đừng trốn nữa. Hôm nay ta đây cũng khá rảnh. Để ta chơi với các ngươi.
Từ chỗ, nấp, bốn năm tên mặc áo trùm kín mít không thấy mặt muĩ đâu. Seto nhìn chúng, cười khẩy nói:
- Trời thế này trùm kín thế để làm gì??? Không thấy nóng sao??
Bọn chúng không mở miệng, nhanh như cắt lao về phiá Seto. Cậu cũng thủ thế, miệng lẩm bẩm:
- Thế này thì đành phải để Ayano chờ rồi.
.
.
.
Lâm vào tình trạng đó không chỉ có mình Seto. Phiá Kano với Shintaro cũng có 4, 5 tên không biết từ đâu xuất hiện. Kano nhìn bọn chúng rồi nói với Shintaro, môi cong lên thành nụ cười:
- Bọn chúng hình như không phải tới uống trà thì phải
- Lúc này mà cậu còn đuà được à??? - Shintaro nhăn mặt
- Đuà chút cho có không khí ấy mà. Cậu không thấy vui sao???
-Vui??? Vào lúc này á??? - Shintaro bực bội hỏi vặn lại.
- Còn tớ thì đang thấy rất vui đấy
Kano nói. Đôi mắt hằn lên vệt đỏ như máu. Khuôn miệng khẽ nhếch lên. Kano lao nhanh về phía bọn chúng
- Giờ trà chiều đến rồi

  [Kagerou project] My blue skyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ