Chương 42: Lối thoát (1)

25 2 0
                                    

.
.
.
Đây là đâu???
.....
Mình đang ở đâu đây???
....
Tại sao mọi thứ cứ lù mờ thế này???
.....
Tại sao ngay cả một chút cảm giác cũng không có thế này???
.....
Phải chăng mình đã chết rồi???
....
Lách cách
Tay chân sao lại không cử động được???
......
Đợi khi mắt cô dần thích nghi với mọi thứ xung quanh. Khung cảnh phía trước dần hiện ra một cách rõ ràng hơn. Mùi ẩm mốc và hôi tanh bắt đầu sộc vào mũi cô.
Hình như đây là......
Não bộ cũng dần khôi phục lại ý thức. Căn hầm bỏ hoang đó!!!! Marry rùng mình trước cảnh tưởng đập vào mắt. Mắt cô mở to đầy kinh hãi. Đây là....!!!!
Trước mặt cô là chiếc bàn gỗ cũ. Gỗ đã mục khá nhiều chỗ khiến chiếc bàn trông thảm thương đến mức tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ vào thôi cũng khiến nó đổ sập xuống. Trên bàn là một khay dụng cụ y tế bằng bạc và một đống những que xiên được vót nhọn ở hai đầy. Trên đó dính đầy những máu là máu. Những vết máu đỏ ối còn chưa kịp đông. Cả bộ ý tế kia cũng vấy đầy máu. Rốt cuộc thì hắn đã làm gì mình. Một ý nghĩ kinh hãi xoẹt ngang qua đầu cô. Đừng nói là......mình....mình đã khai cả rồi đấy chứ?? Mình thật sự....thật sự đã khai ra hết với tên đó rồi sao??? Không... không...đây không thể là sự thực. Không phải mà.
Cạch
- Xem ra ngươi tỉnh rồi nhỉ??
Giọng nói này...Cô ngước mắt nhìn lên. Là hắn. Hắn nhìn cô, trong ánh mắt có gì đó thích thú. Như con thú dữ đã bắt được con mồi, đang khoái trá hành hạ con mồi trước khi giết chết nó. Không ngờ có ngày mình lại bị rơi vào tình cảnh này. Thật đáng buồn.
- Ngươi đúng là dai thật. Xem ra sức chịu đựng của ngươi cũng khá. Thật sự có chút đáng khen
-......
- Nào, giờ chúng ta nên tiếp tục chứ nhỉ???
Nói rồi hắn tiến lại gần chiếc bàn gỗ. Hắn đưa mắt liếc nhanh qua các vật dụng trên bàn. Rồi mắt hắn dừng lại ở một thứ. Nụ cười méo mó dị dạng kia lại một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Hắn cầm lên một chiếc kiềm bạc. Khuôn mặt lại càng tỏ vẻ thích thú tợn
- Để xem nào.....Không biết ta có nên bẻ gãy từng chiếc răng một của ngươi không nhỉ???
Mắt cô trợn trừng. Tim đánh mạnh một phát. Hắn muốn.....
- Thà ngươi cứ giết ta luôn đi
- Không được. Như thế thì trò chơi này còn gì vui nữa. Ngươi không thấy vậy sao??
Ra vậy. Đối với hắn cái mạng này vốn chẳng đáng một xu. Thôi thì...ngay từ đầu bản thân cô không phải cũng biết trước kết cục này của mình rồi sao???
- Vốn dĩ ta cũng biết rõ bản thân cũng không thể thoát nổi. Hừ
- Vẫn còn mạnh miệng đc như vậy sao??? Xem ra trò chơi này càng ngày càng thú vị
Hắn cười lớn. Tiếng cười khiến cô rợn cả tóc gáy. Xem ra lần này cái chết không đến bình yên như cô nghĩ. Thôi thì đây vốn chính là số mệnh. Có muốn chống đối cũng không thể. Cô nhắm mắt lại, đón nhận những gì sắp xảy đến với mình.
Không gian tĩnh mịch lại bị xé toạc bởi những tiếng thét đầy đau đớn của cô. Tưởng chừng như cả bầu trời kia cũng sắp sửa bị tiếng thét kia xé nát.
.....
Không biết đã bao lâu trôi qua. Marry ước gì bản thân có thể chết đi. Chỉ mong có thể chết đi. Những đau đớn này, cô sắp không thể chịu đựng được nữa rồi
Từng giọt máu chảy từ khoé miệng Marry rơi xuống nền gỗ, thấm đỏ cả một vùng. Cô không còn biết gì nữa, bao lần ngất đi rồi lại tỉnh dậy. Mỗi lần lại thêm đau đớn, tưởng như có thể chết được.....
....
Quang cảnh cũ kỹ đó lại một lần nữa hiện ra trong tầm mắt cô. Mình vẫn còn sống sao?? Cô tự hỏi rồi cười nhạt. Cả người cô giờ đã không còn chút phản ứng nữa. Những cơn đau như chết đi đó đã khiến bản thân cô như tê dại. Chút sức lực tàn này của cô cũng chỉ đủ để cô duy trì những hơi thở đứt quãng đầy nặng nhọc. Đầu óc trống rỗng khiến cô chẳng còn thiết gì nữa.
Đúng giây phút đó....
Rầm
- MARRY
Tiếng thét gọi tên cô. Là ai?? Tầm nhìn hạn hẹp của cô không thể nhìn rõ mọi thứ trước mặt. Là ai??? Đang lúc còn không biết có chuyện gì thì sợi dây xích trói tay cô đã bị thứ gì chặt đứt. Cả cơ thể nặng như chì của cô mất đà mà té xuống. May thay, trước khi được gần gũi với nền gỗ mục nát dưới chân thì cô đã được ai đó chạy lại đỡ lấy. Là ai?? Mắt cô mệt mỏi ngước nhìn người trước mặt, đôi môi khó nhọc phát ra vài tiếng yếu ớt:
- Cậu.....là......
Nhưng câu còn chưa thoát ra hết thì cô đã không còn biết gì nữa.
- Marry, tỉnh lại đi!!!
Seto hoảng sợ hét lên. Momo cũng thất kinh khi thấy cảnh tượng trước mắt, chạy lại mà lay Marry:
- Không phải chứ? Sao lại ra nông nỗi này
Ngay cả Shintaro lẫn Kano cũng đều không muốn tin đây là sự thực. Toàn thân Marry. Đâu đâu cũng là máu tươi. Shintaro quay đi, giọng đầy nặng nề:
- Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì chứ??? Tại sao chỉ có mấy tiếng không gặp mà đã thành ra thế này
Không ai đáp trả lại lời của Shintaro. Không gian như đông đặc lại. Đến cả thở cũng khiến người ta cảm thấy khó nhọc vô cùng. Ene gần như muốn ngất đi khi thấy Marry thương tích đầy mình như thế. Máu vẫn không ngừng rỉ ra từ những vết thương của Marry, nhiều đến nổi chúng nhuộm đỏ cả một phần tay áo của Seto. May thay có Konoha gữi lấy Ene, không cho cô té. Phải mất một lúc Ene mới đứng vững, cô gỡ nhẹ tay Konoha ra rồi mở túi 3D của mình, lấy bông băng với thuốc cầm máu rồi tiến lại chỗ Marry:
- Để em băng lại cho chị ấy. Không thì cũng nên giúp chị ấy cầm máu lại đã
Seto gật đầu. Cậu cùng Momo cố đỡ người Marry dậy để Ene băng tạm lại những chỗ thương tích. Kido cũng phụ Ene một tay. Như nhớ ra điều gì, Kano nhìn ngó xung quanh, cẩn trọng nói:
- Nơi này không tiện ở lâu. Chúng ta vẫn là nên nhanh chóng rời khỏi đây thì hơn
- Kano nói đúng. Chúng ta nên đi thôi. Tránh lại đụng kẻ không nên đụng
- Biết là vậy. Nhưng Marry hiện giờ thế này thì phải tính sao đây?? Ít nhất cũng nên đợi đến lúc thuốc có tác dụng. Chứ giờ Marry đã mất nhiều máu quá rồi. Nếu miễn cưỡng mà di chuyển em ấy thì thật không biết ra sao nữa
Kido lo lắng nhìn Marry, nói. Ene cũng phụ hoạ theo:
- Phải đấy. Hãy đợi thêm vài phút thôi. Chứ không thể để chị ấy trong bộ dạng này được. Ít nhất cũng hãy để em băng bó sơ qua các vết thương trên người chị ấy
- Đành vậy
Shintaro lên tiếng rồi vỗ nhẹ vai Kano. Kano hiểu ý, đành im lặng
Cạch
- Xem ra có vài vị khách không mời
Thịch
Tất cả đều hướng ánh mắt về phía có tiếng nói. Đó là một tên con trai với khuôn mặt lạnh. Nụ cười nửa miệng đầy méo mó. Nụ cười của hắn khiến cả bọn không hẹn mà gặp đều bất giác rùng mình.
- Sao thế?? Mọi người sao lại căng thẳng như vậy?
Nụ vười vẫn giữ nguyên đó, hắn bước từng bước một đến gần hơn. Cảm giác ngạt thở này là gì? Ene đột nhiên cảm giác nhột nhạt đến nổi ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Bản năng vốn có cho Ene một linh cảm không mấy tốt lành về hắn ta. Nhìn hắn có vẻ không mấy liên quan gì đến tổ chức. Nhưng nếu như vậy thì hắn có thể là người của ai??? Ngoại trừ Red Hurt ra thì cô không biết có thêm tổ chức red eyes nào khác??? Chẳng lẽ hắn hoạt động một mình? Vậy thì tại sao lại nhắm vào Marry?
- Ây da. Có cần nhìn bằng ánh mắt đáng sợ như thế không?
Hắn cười nói, chất giọng không cao không trầm. Hoàn toàn không đọc được ý tứ nơi câu chữ từ hắn. Seto nhìn bộ dạng vờ vô tội đó thì điên lên. Cậu hét lên:
- Vậy ngươi có lý do gì để khiến cho cô ấy thành bộ dạng thế này sao?
- Cô ấy???- Hắn nghiêng đầu, đưa mắt liếc nhìn tấm thân trên tay Seto, cười- À, ý ngươi là "cái thứ đó"
- Ngươi.....
Seto tức giận không kiềm nổi. Cậu để Marry cho Kido và Ene, toan đứng dậy thì đã bị Kano ngăn lại. Rồi bằng bộ dạng cười cợt quen thuộc đó, cậu nói:
- Thật ngại quá. Có vẻ như chúng tôi thật sự đã vào nhầm chỗ
Nói rồi Kano ra hiệu cho cả bọn rời đi.  Seto cúi xuống đỡ Marry, định đi thì cậu bị cái gì đó xẹt ngang nơi má. Máu bắt đầu rỉ ra. Tiếp đó là tiếng nói đầy lạnh gáy của hắn:
- Rời đi thì đc. Nhưng tại sao cả đồ của người khác cũng lấy đi vậy?
Seto giật mình bởi động tác nhanh gọn của hắn. Cậu thậm chí còn chưa kịp hiểu gì thì đã thấy má mình bị rạch một đường. Vết cắt khá nông. Đây có thể coi như một lời cảnh cáo không? Cả Shintaro lẫn Kano cũng trở nên thận trọng, đứng chắn trước mặt Kido và Ene. Seto cũng đẩy Marry cho Momo.
- Xem ra các ngươi không phải khách lạc đường bình thường rồi
Hắn nói. Nét mặt có chút thay đổi. Đôi mắt màu nâu ánh lên những tia sắc lạnh

  [Kagerou project] My blue skyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ