Mùa đông...
Tuyết vẫn không ngừng rơi...
Marry choàng chiếc áo choàng rồi đi ra ngoài. Bố cô đã đi làm từ sớm. Công việc khảo cổ cuả ông lúc nào cũng bận rộn khiến ông gần như khômg có chút thời gian rảnh nào..
Đường phố đã lên đèn. Không khí cuả buổi tối thật nhộn nhịp. Trái ngược hẳn với vùng ngoại ô mà cô từng sống. Marry khẽ run lên vì lạnh rồi cô bước nhanh qua những con phố.
Tiệm Shino.
Marry lấy chià khóa tra vào ổ rồi mở cửa. Trong không khí thoảng muì cuả oải hương tím. Cô mò mẫm trong bóng đêm rồi bật điện. Mắt cô khẽ nheo lại vì ánh sáng. Cô bước vào bên trong, chuẩn bị để mở cửa tiệm.
8 giờ tối, tiệm bắt đầu có vài vị khách. Cô tất bật chạy qua chạy lại. Lúc thì pha trà, lúc thì phục vụ.
" Phải kiếm thêm người thôi"
11 giờ, vị khách cuối cùng bước ra khỏi tiệm. Marry thở phào nhẹ nhõm, cô đưa tay quệt mồ hôi rồi bắt tay vào lau chuì bàn ghế
Leng keng
- Xin lỗi, tiệm chúng tôi đóng cửa rồi ạ
- Vậy ta đến đón con, được chứ???
Cô ngẩng lên. Bố cô đang đứng đó. Chiếc áo khoác trắng vẫn còn vương vài hạt tuyết. Ông đang mỉm cười nhìn cô. Cô kéo chiếc ghế gần đó, nói:
- Bố ngồi đi. Để con đi pha trà
- Ừhm
Marry chạy vào trong bếp. Từ bên ngoài, bố cô có thể nghe thấy những tiêmgs động lạch cạch trong bếp. Điều đó khiến nơi khóe môi cuả ông bất giác xuất hiện nụ cười.Hai bố con ngồi nói chuyện về đủ thứ trên trời dưới đất. Tiếng cười vang lên cùng bình trà thoang thoảng muì thảo dược. Đó có lẽ là khoảng khắc cô thấy ấm áp nhất trong ngày.
.
.
Lại một ngày nữa như mọi ngày. Marry đang chuẩn bị bánh ngọt cho buổi tối thì một cô gái bước vào. Marry khẽ cúi đầu chào, lịch sự nói:
- Xin lỗi cô, tiệm chúng tôi chưa mở cửa
- À, không- Cô gái xua tay rồi lấy trong cặp ra một tờ giấy- Tôi đến là muốn hỏi tiệm còn cần người ko?
- Vẫn còn- Marry đáp rồi kéo ghế mời cô gái kia ngồi- Cô uống trà chứ???
- Được
.
.
.
Trong một căn nhà khá đơn sơ nằm nép mình phiá góc phố. Ánh đèn từ căn phòng trên lầu hắt ra ngoài. Một cô gái đang lau khô tóc, tay cô cầm chiếc điện thoại, nghịch ngợm với trò đoán chữ. Bộ đồ ở nhà nhìn khá dễ thương với chiếc quần đùi jean màu đen và chiếc áo phông màu xanh nhạt. Người cô vẫn thoang thoảng mùi cuả sữa tắm. Vừa định cất điện thoại đi thì có cuộc gọi đến. Cô hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tên người gọi nhưng rồi cũng bắt máy:
- Alô
- Chưa ngủ sao???
- Chưa. Có chuyện gì không???
- Bộ phải có chuyện mới được gọi sao???
- Ừhm- Cô không do dự mà gật đầu
Đầu dây bên kia thoáng im lặng rồi lên tiếng, giọ̣ng có chút chán nản:
- Vậy hôm nay sao rồi???
- Tốt- Cô phì cười trước câu hỏi ngớ ngẩn đó, tự hỏi sao lại có người như thế cơ chứ
- Vậy thì tốt. Ngủ ngon ha
- Ok. Anh cũng ngủ ngon
Tiếng thở dài phát ra từ phiá bên kia khiến cô nén cười. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cười nói:
- Hôm nay em đã đi xin việc đó
- Thế kết quả sao???
Người bên kia hồi hộp hỏi, như thể anh đang chờ thông báo trúng tuyển vậy. Cô vui vẻ nói:
- Còn sao nữa. Đương nhiên là em được nhận rồi
- Giỏi ghê ha- Đầu dây bên kia reo lên-Mà em làm ở đâu vậy???
- Ưhm..... đó là một tiệm cà phê nhỏ. Chủ tiệm đó dễ thương lắm nhé. Bánh ngọt cô ấy làm cũng ngon nữa
- Vậy sao??? Thế thì tốt rồi
- Nhưng Konoha này- Cô đột nhiên trở nên nghiêm túc- Cô gái đó hình như cũng là người có red eyes
- Cái gì??? Sao em biết???
- Anh quên em là ai rồi sao? - Cô đứng dậ̣y, nhón chân lấy cuốn sách trên kệ- Em có thể thấy mà.
- Cô ấy vẫn chưa biết em cũng có chứ???
Giọng đầu dây bên kia cũng đột nhiên trở nên nghiêm túc. Cô gái khẽ cười, nói:
- Chưa. Hình như là từ nơi khác đến
- Vậy sao??? Dù sao cũng phải cẩn thận đấy
- Anh lo sao???
- Một chút. Bọn họ gần đây khá manh động đó
- Bởi vậy.... - Ene gấp cuốn sách lại rồi để lại lên tủ- Em sẽ cẩn thận
- Ene, đừng làm gì nguy hiểm đó
- Ừhm
.
.
.
.
Vào một buổi tối vắng khách. Marry đang sắp xếp lại mấy thứ trong bếp thì
Ene lăng xăng chạy vào:
- Marry, chị bày em cách pha trà đi
- Hử??? Sao tự nhiên lại...???
Marry hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị cuả Ene bởi vì Ene có từng nói cô không thích trà. Ene vẫn tươi cười nói:
- Chị bày em nha
- Cũng được- Marry gật đầu- Dù sao chị cũng sẽ vắng mặt một hôm nên bày cho em cũng tiện
- Uả, chị định đi đâu à???
- Ừ, thực ra thì chị chỉ đi khoảng 2, 3 tiếng gì đấy thôi
Marry cười gượng rồi đi lấy tuí lọc trà. Takane nhìn cô, đôi mắt đỏ hằn lên:
- Chị định "thăm trường" sao???
- Hả??? - Marry ngạc nhiên hỏi- Sao em biết???
- Đoán thôi- Ene cười tươi nói- Tại Marry không phải cũng sắp 16 tuổi rồi sao? Nên em nghĩ vậy.
- Ồh. Vậy em muốn chị bày loại trà nào đây???
Marry quay qua hỏi Ene, trong tay là mấy loại trà có sẵn ở tiệm. Ene nhìn lướt qua một lượt rồi nói:
- Loại trà đó không có sẵn trong tiệm. Thôi, chị cứ chỉ em cách pha mấy loại kia cũng được
Ene cười. Marry gật đầu, lấy trong đống trà một gói màu đỏ sẫm, nói:
- Vậy bắt đầu từ loại này trước ha
- Vâng
.
.
.
Đêm đã khuya. Mọi nhà dần chìm vào giấc ngủ say. Ngoài đường chỉ còn lại ánh sáng từ những cột đèn đường. Thi thoảng, tiếng xe chạy xoẹt qua đường khiến Ene giật mình. Đã 11 giờ đêm. Mẹ cô đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Căn bếp vẫn sáng đèn. Ene ngồi bên bàn ăn, nhâm nhi tách trà cô vừa pha. Muì trà thoang thoảng bay, vương trong không khí. Ene nhập một ngụm trà. Vị ngọt đắng cuả trà vẫn còn vương lại nơi cuống họng:
- Ặc, dở quá
Ene chán nản nhìn tách trà trước mặt, thở dài thườn thượt. Cô nhớ lại lời Marry nói lúc tối:
- Pha trà cũng giống như nấu ăn vậy. Cũng cần tỉ mỉ từng công đoạn. Đặc biệt là phải đặt tình cảm cuả bản thân vào trong đó. Như thế thì trà cũng sẽ ngon hơn
Vấn đề ở đây là Ene gần như không bao giờ đụng tay vào chuyện bếp núc chứ đừng nói đến là pha trà. Càng không hiểu tình cảm mà Marry đề cập đến là gì. Cô tự hỏi tại sao cách làm thì giống nhau mà muì vị thì lại khác xa đến thế này. Ene bất lực tựa vào ghế, tay xoay xoay tách trà, tâm trí lại treo ngược cành cây.
.
.
.
- Ene, em bắt đầu pha ổn rồi đấy
Marry nói khi vừa thưởng thức bình trà do Ene pha. Ene vui mừng ra mặt, cô reo lên:
- Thật ạ??? Thật không bỏ công mình tập luyện mà
- Ừhm, làm tố́t lắm
Marry cũng thấy vui lây, cô kéo Ene ngồi xuống ghế rồi vào bếp lấy một điã bánh ngọt ra, đẩy về phiá Ene khiến cô ngạc nhiên:
- Gì đây ạ???
- Hôm nay sinh nhật em mà, đúng chứ???
- À, phải ha. Em quên mất
Ene khá bất ngờ khi Marry vẫn nhớ ngày sinh nhật cuả cô bởi Ene chỉ nói đúng một lần, lúc cô nói cũng chỉ là buột miệng thôi. Marry cười diụ dàng:
-Sinh nhật vui vẻ, Ene
-......
Ene nhìn chiếc bánh. Đó chỉ đơn thuần là một chiếc bánh vị táo với lớp phủ là caramen thôi nhưng không biết tại sao cô lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Vốn là một người mang trong mình red eyes, cô luôn phải chiụ đựng những ánh mắt kỳ thị, những hành vi đầy ác ý cuả những người xung quanh thậm chí là từ chính cha ruột cuả cô. Những người đầu tiên đối xử tử tế với cô cũng chỉ có Konoha và bạn cuả anh ấy. Giữa cô với họ đều có điểm tương đồng. Đều là những red eyes nên việc quan tâm nhau cũng là bình thường. Vậy mà Marry- một người lạ lại có thể cho cô thứ mà chính gia đình cô cũng chưa từng cho cô. Sự ấm áp. Ene không kìm được mà òa khóc khiến Marry hỏang hốt không biết phải làm sao. Marry vội bước đến bên cô, ngập ngừng vỗ nhẹ lưng cô, im lặng.
....
Ene đã lấy lại bình tĩnh, cô ra hiệu Marry ngồi đối diện cô rồi nghiêm túc nói:
- Marry, em cũng là người có red eyes
-...???
Marry như không tin vào những gì cô đang nghe. Ene đang nói cái gì vậy??? Red eyes??? Chẳng lẽ em ấy cũng sở hữu "con mắt cuả thần chết"??? Marry lắp bắp lặp lại:
- Em nói.... em cũng là.. người.... người như chị
- Phải. Trừ việc chúng ta sở hữu năng lực khác nhau
- Năng lực khác nhau??? Có năng lực khác nữa sao???
- Vâng
Ene nói. Đôi mắt xanh biếc cuả cô chuyển dần sang màu đỏ cuả máu. Marry kinh ngạc khi thấy đôi mắt đỏ ấy.
- Vậy là có rất nhiều người như chúng ta
- Phải
- Nhưng chị tưởng....
- Rằng chỉ có mình chị sở hữu red eyes
Marry khẽ gật đầu. Ene nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp:
- Chị thật sự̣ biết quá ít về red eyes. Là vì không biết hay là... cố́ tình không muốn biết.
- Có lẽ là.... cả hai- Marry đáp
- Sở dĩ em nói cho chị biết về red eyes là vì....
Chưa kịp nói dứt câu thì....
Xoảng
Ô cửa kính gần đó bị vỡ. Những mảnh vỡ rơi rớt đầy trên nền gạch. Tiếp đó, một vật gì đó lao nhanh về phiá Marry. Ene vội lao đến, kéo cô ra khỏi đó. Ene quay sang hỏi cô:
- Marry, chị không sao chứ???
- Không sao
"Chuyện quái gì đang xảy ra thế này??? "
Marry thầm nghĩ. Nhưng chưa kịp định thần lại thì Ene đã kéo cô chạy đi....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kagerou project] My blue sky
Fiksi PenggemarLà một thế giới giữa trắng và đen, giữa con người và những "red eyes". Con người luôn khiếp sợ những thứ mà họ không hiểu, luôn ganh tỵ với những gì mà họ không có, luôn ghê tởm những ai không cùng đảng cấp với họ va...