Marry ôm chặt cánh tay trái của mình, khuôn mặt lộ vẻ vô cùng đau đớn
- Thế nào? Ngươi nghĩ sao nếu ta giẫm nát bàn tay của ngươi ra
-.....ư....ư...kya
Marry chỉ rên lên đầy đau đớn. Hắn nhìn cô, dùng lực nơi chân, một lần nữa giẫm mạnh lên bàn tay trái của Marry
- Á á á
Tiếng thét đầy đau đớn của Marry vang lên rồi lọt thỏm vào không gian tĩnh lặng. Cô quắc mắt nhìn hắn. Rồi cô thở hắt ra, cười khẩy:
- Ngươi...hộc....chỉ có thể làm..hộc được đến như vậy thôi sao? Tưởng có thế này...hộc...mà ta sẽ khai sao?
- Ngươi vẫn còn có thể nói cứng như vậy được sao?
Hắn hơi bất ngờ trước sự chịu đựng của Marry. Nhưng tất cả chỉ dừng laị ở đó. Đôi mắt red eyes đỏ thẳm kia không chút biểu cảm. Mình đang hi vọng cái gì chứ? Rằng hắn sẽ buông tha cho mình ư? Thật ngây thơ.
- Muốn chém hay giết thì tùy. Dù có chết thì cũng đừng mong lấy được một chữ từ ta
Marry nói, ánh mắt đầy cương quyết. Bản thân cô tự hiểu mình cũng chẳng thể cầm cự thêm được bao lâu nữa. Bàn tay trái đau buốt đến nỗi cô chỉ muốn chết đi. Vết thương nơi vai thì gần như tê dại. Máu vẫn không ngừng chảy. Marry thấy mắt mình đang ngày một mỏi dừng. Tầm nhìn cũng trở nên lù mờ. Cứ thế này thật không ổn. Nhưng giờ, ngay cả sức để ngồi dậy cô cũng không có chứ đừng nói gì là tìm cách trốn thoát. Marry thấy mệt mỏi. Liệu đến khi nào thì vòng luẩn quẩn này mới chấm dứt. Nhìn Marry cương quyết như thế khiến hắn điên tiết. Hắn không ngờ Marry lại có thể cứng đầu như vậy. Một red eyes như hắn mà lại phải bó tay trước một người thường như Marry sao? Không. Hắn không cho phép chuyện đó xảy ra. Hắn dùng chân đá mạnh vào bụng Marry
-..Ư....
Marry rên lên một tiếng, lấy tay ôm chặt chỗ đau.
- Nói cho ngươi biết. Đừng tưởng cứ giữ khư khư cái bộ dạng đó mà ta để yên cho.
- Hộc...vậy thì...hộc...ta cũng nói cho ngươi biết. Vô ích thôi.
Marry cười khẩy một cách yếu ớt. Xem chừng cô đã đuối sức lắm rồi. Những vết thương đang chảy máu khắp cơ thể cô đã bắt đầu đông lại, chỉ còn rỉ ra ít nhiều. Marry ho lên vài tiếng yếu ớt. Hắn nhìn cô. Thái độ cương quyết của Marry khiến hắn hơi chùn bước. Hay bỏ đi. Có khi không phải là cô không nói mà là không biết chỗ Kozukura Marry thật đang ở. Cô ta chỉ đang cố tỏ vẻ mình biết thôi. Hắn nghĩ. Nhưng sao hắn cứ có cảm giác cô ta biết cái gì đó. Hừm. Nhưng cho dù có đánh chết cô ta ở đây thì cũng chẳng có gì chắc chắn là mình sẽ moi được cái gì đó từ cô ta. Nếu cô ta không khai thì đành phải... Bất giác nụ cười hiện lên trên khuôn mặt hắn. Dị dạng đến mức đáng sợ. Marry bỗng thấy lạnh toát sống lưng. Lông trên người cứ như được thế dựng đứng cả lên. Hắn định làm gì.....
- Hự
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Marry đã bị cho một đạp nơi bụng. Cú đạp mạnh đến mức khiến cô chỉ kịp rên lên một tiếng rồi lịm đi. Trong lúc mất dần ý thức, hình ảnh tên áo đen dần mờ nhạt
.
.
.
.
- Seto-kun, bên anh có gì không???
- Không, bên em cũng vậy à??
- Vâng, em cũng vừa mới nói chuyện với anh Kano. Bên ảnh cũng không thấy gì cả
-..... chết tiệt
Seto nghiến răng, đấm mạnh vào bức tường bên cạnh. Biết Seto đã không còn có thể kiềm chế nổi nữa, Ene khẽ thở dài, nói:
- Seto-kun, em biết anh rất nóng ruột. Bọn em cũng như anh thôi. Giờ cần nhất vẫn là phải giữ cho bản thân thật tỉnh táo. Vẫn chưa biết việc này có phải do bọn chúng làm hay không mà.
- Việc này chắc chắn là do chúng làm.- Seto quả quyết- Nếu không thì tại sao Marry có thể biến mất một cách không rõ ràng như vậy. A anh thật đáng chết. Đáng nhẽ ra lúc đó anh không nên để cô ấy về một mình.
Seto vừa nói vừa tự nguyền rủa chính bản thân mình. Phải, đáng nhẽ ra cậu không nên để Marry đi về một mình như thế. Nếu như có cậu cùng về, biết đâu Marry đã không biến mất như vậy
- Seto-kun, em biết lúc này anh đang rất hỗn loạn. Nhưng làm ơn bình tĩnh một chút đi. Giờ không phải cứ chạy khắp nơi tìm kiếm chị ấy là ý hay. Anh đến chỗ em đi. Em cũng đã gọi cho mấy người kia rồi.
- Anh hiểu rồi. Em nói đi. Em đang ở đâu
- Trước cửa nhà chị Marry
- ???!!!
...
Kít
Seto bóp thắng. Bánh xe tì trên mặt đường phát ra những âm thanh rất choí tài. Mất thêm vài giây nữa để khiến xe có thể dừng hẳn. Xe dừng ngay sát cạnh chỗ cả bọn đang đứng khiến ai nấy đều có chút giật mình mà lùi lại vài bước
- Định giết người hả??
Momo hét lên khi thấy Seto bước lại.
- Bỏ chuyện đó qua một bên đi. Ene, có phát hiện gì sao???
- Cái....???
Momo tức đến muốn xịt khói. Xém nữa là hù chết người mà còn thái độ đó là sao?? Momo tức điên, chỉ muốn lao ra mà đập cho Seto một trận . Nhưng Shintaro đã kịp ngăn cô lại .Thấy Momo bị Seto bơ đến nổi chỉ muốn hoá điên, Ene lấy làm thương cảm rồi nói:
- Cũng không phải là có gì, chỉ là...
Ene còn chưa kịp nói thì Kano đã lên tiếng:
- Nhà của Marry đó,có chút kì lạ
- Cái gì kì??? Mà kì chỗ nào??
- Cậu nói Marry mất tích, Ene lại không thể nào tìm thấy chip định vị của Marry. Thoạt đầu đúng là có làm cho chúng ta liên tưởng đến bọn chúng nên bọn này đã thử ghé nhà Marry xem có tìm thấy gì không. Và quả nhiên là có.
Nói rồi Kano chìa ra trước mặt cả bọn là một mảnh giấy nhắn gấp tư màu tím nhạt
- Không biết đây có phải bẫy không nhưng hiện giờ nó là tất cả những gì chúng ta có.
- Vậy thì cái cậu nói kì là chỉ cái gì???
Shintaro lên tiếng. Lần này đến lượt Kido nói:
- Điểm kì quái ở đây là đồ đạc trọng nhà. Nếu như là hành động của bọn chúng mà lại là lúc Marry ít có sự phòng bị nhất thì chỉ có thể là ở nhà. Nhưng trong nhà lại không hề có chút dấu vết nào của sự chống cự hay bị đột kích cả
- ????
- !!!
- Rất không bình thường đúng không? Hơn nữa ngoài tư trang ra thì mọi thứ vẫn nguyên vẹn
- ????
-....!
- !!!
- Nói vậy...
- Phải. Chỉ có một kết luận. Marry không phải bị mất tích mà là tự động biến mất
.
.
.
.
Cảnh vật trước mắt dần hiện ra một cách rõ ràng hơn
Đây là đâu???
Marry nghĩ. Cô đảo mắt nhưng xung quanh. Có vẻ như nơi đây là một nhà kho khá cũ kĩ. Hắn ta định làm gì mình??? Một dự cảm chẳng mấy tốt đẹp dấy lên trong lòng cô
Lách cách
Tay mình?? Giờ cô mới nhận ra bản thân đang ở trong tình trạng như thế nào. Toàn thân Marry bị treo lên không trung. Cả tay và chân cô đều bị khoá chặt bằng xích sắt
Cộc cộc
Có tiếng bước chân. Là hắn sao?? Trong lúc còn đang mơ hồ thì cô đã bị xối cho một gáo nước lạnh vào người khiến toàn thân ướt đẫm. Những vết thương trên người cô cũng thì nhau nhức nhối. Mái tóc trắng xoã xuống, bết cả vào mặt.
- Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn khai ra nơi ở của Marry đi. Nếu không thì đừng mong thoát được khỏi đây một cách lành lặn.
- Hừ. Muốn moi tin từ ta ư?? Đừng mơ
- Được, để xem ngươi còn cứng miệng như vậy được đến bao giờ
Nói rồi. Hắn tiến lại phía cô, trên tay là một ống tiêm với thứ dụng dịch màu nâu đỏ. Khuôn miệng hắn, nụ cười méo mó đó lại hiện ra, đầy kì dị.
Hắn đâm mạnh mũi tiêm vào vai Marry. Thứ dung dịch trọng ống nghiệm ấy dần dần đi vào cơ thể. Gì thế này. Mắt cô mở to, không kìm được mà thét lên:
- Ááááááááá
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kagerou project] My blue sky
Hayran KurguLà một thế giới giữa trắng và đen, giữa con người và những "red eyes". Con người luôn khiếp sợ những thứ mà họ không hiểu, luôn ganh tỵ với những gì mà họ không có, luôn ghê tởm những ai không cùng đảng cấp với họ va...