Chương 9: Đánh cắp

63 6 0
                                    

Ene nói. Đôi mắ́t lại hằn lên những vệt đỏ. Cô đang theo dõi con chip định vị đã được giấu trong người Marry. Ayano lấy một cái bánh bao trong túi giấy, ngoạm một miếng rõ to rồi vừa nhai vừa nói:
- Đúng là thông thường thì lối suy nghĩ đó không sai
-.....
-Nhưng đó là nếu bọn chúng đã biết rõ về Kozakura-san và red eyes cuả cậu ấy là gì. Đằng này thì lại khác.
-Ý cậu là...... -Ene gần như đã hiểu những gì Ayano muốn nói
-Phải, đến cả cậu còn chưa lần ra được red eyes cuả Kozakura-san thì bọn chúng lại càng khó có thể hơn.
-Nhưng lỡ bọn chúng đã biết về nó thì sao, về red eyes mà Marry đang có ấy??
-Tớ cũng đã nghĩ qua. Nhưng với những người điều khiển được red eyes như cậu hay onii-chan thì còn được. Còn với Kozakura-san thì không
- Marry chưa kiểm soát được red eyes nên khả năng chị ấy bị kích động mà sử dụng năng lực là rất cao. Đó là lý do, đúng chứ???
- Phải. Với tính cách xưa nay cuả chúng thì đột nhập vào nhà cuả Kozakura-san lúc cậu ấy có mặt ở nhà là một canh bạc lớn. Chúng sẽ không vì cái lợi trước mắt mà làm càn đâu
-Vậy thì....
-Ừh, nếu theo như lời Kozakura-san thì chỉ có một khả năng mà thôi
-Ừh, căn phòng bị đập phá đến mức như thế thì chỉ có thể là như vậy
Ene nói. Màu mắt cũng trở lại như cũ.
.
.
.
Căn nhà số 6 đường xxx
Shintaro đứng trước cửa nhà. Tiết trời lạnh mà anh thì chỉ mặc thêm một chiếc áo khoác. Hai vành tai anh đỏ ửng cả lên. Shintaro xoa hai tay với nhau rồi áp vào mang tai. Đỡ lạnh hơn chút chút.
-Onii-chan, sao lại đứng đây?
Shintaro hướng ánh mắt về phiá phát ra tiếng nói. Ayano đang đứng đó. Mái tóc đen dài khẽ bay trong gió. Khuôn mặt trắng ửng đỏ lên vì lạnh. Cô khoác một chiếc áo gió màu bạc và trên cổ là chiếc khăn len màu đỏ quen thuộc. Khuôn mặt lạnh băng cuả anh chợt tỏa nắng với một đường cong ở môi:
-Về rồi sao?
-Mồ, anh đâu cần phải ra tận cửa thế này chứ. Em đâu còn là con nít nữa
Ayano cằn nhằn nhưng trong lòng lại thấy rất vui. Cô bước lại phủi phủi mấy hạt tuyết bám trên vai anh rồi vui vẻ nói:
-Anh xem
Nói rồi Ayano đưa tuí giấy trước mặt Shintaro. Anh thắc mắc:
-Cái gì đây???
-Bánh bao đó. Em mới từ chỗ Kozakura-san về
-Em mua hả???
-Em được cho. Mau vào thôi. Lạnh chết đi được
Ayano kéo tay Shintaro vào nhà
...
Ayano hâm lại bánh cho nóng. Cô ấn Shintaro ngồi xuống ghế:
-Onii-chan, anh chưa ăn tối phỏng???
-Ừhm, anh tính chờ em về ăn cùng
- Bố mẹ lại không có ở nhà sao?-Ayano hỏi
-Không-Shintaro nói rồi như muốn thoát nhanh khỏi chủ đề này, anh đổi hướng-Mà bánh ai cho thế?
-Cuả Kozakura-san đấy. Cậu ấy làm nhiều nên cho bọn em một ít
-Vậy sao? Em đi với Ene à?
-Vâng
Khoảng 15 phút sau..
Ayano cẩn thận gắp bánh ra. Những chiếc bánh nóng hổi nghi ngút khói. Hương thơm ngọt ngào phả ra trong không khí. Shintaro bóc một cái. Vì tay anh gần như đóng băng do đứng ngoài tuyết quá lâu nên khi chạm tay vài bánh nóng. Cảm giác ấm áp xâm lấn dần. Ayano thì ngoạm nhanh miếng bánh vào miệng, nhai ngấu nghiến:
-Ngon ha. Trời này mà có bánh bao là nhất đó
-......
Shintaro không trả lời. Anh gần như bị cuốn đi trong cái không khí ấm cúng này. Giá như có thể như thế này mãi...Nhưng dường như không muốn Shintaro thả hồn theo gió quá lâu, Ayano lên tiếng:
- Onii-chan, bọn chúng gần đây không có động tĩnh gì hết sao???
- Sao thế? Có chuyện gì à?
Nhận thấy sắc mặt Ayano không mấy vui vẻ. Shintaro lo lắng. Ayano nhanh chóng bỏ nửa chiếc bánh còn lại vào miệng, khuôn mặt trầm tư khác hẳn thường ngày. Shintaro thật sự không muốn bản thân Ayano dính vào chuyện này. Anh chỉ khẽ thở dài:
- Chuyện của Kozakura sao?
- Vâng
- Anh không biết có chuyện gì nhưng bên phiá chúng đang khá yên ắng
-....!!!
- Theo như những gì Konoha nghe ngóng được thì từ sau vụ đó chúng bắt đầu im hẳn. Rõ ràng hồi trước vẫn còn lùng bắt những người mang red eyes thế mà....
-...
Ayano im lặng rồi lên tiếng:
- Hôn nay bọn em đã đến đó.
-Đến tiệm cafe đó hả???
-Vâng. Kozakura-san đã nói là nhà cậu ấy bị đập tan nát. Có vẻ như là dấu tích cuả bọn chúng để lại
- Cái gì??? Đập nát là sao??? -Shintaro kinh ngạc
- Cậu ấy nói hôm đó về nhà thì đã thấy nhà cửa tan hoang rồi
- Hôm đó???
- Chính là cái hôm bọn chúng tấn công cậu ấy
- Cái gì???
-Em vẫn chưa thể lý giải được vì sao chúng lại làm như thế nhưng...
-Sao???
-Em dám chắc chúng đang âm mưu chuyện gì đấy.
-Anh cũng nghĩ vậy-Shintaro gật đầu - Vốn bọn chúng trước giờ hoạt động khá kín đáo. Giờ lại gây ra vụ rùng beng này. Chắc chắn là có vấn đề
.
.
.
5h chiều vài ngày sau....
Khu tượng đài
Tuyết vẫn không gần phủ trắng mặt đường
Một tên ngồi trên thành tượng đài phun nước. Khuôn mặt ẩn sâu trong chiếc mũ áo. Nửa khuôn mặt được che đi bởi chiếc khẩu trang màu đen. Tên đó rút điện thoại ra, bấm bấm vài cái rồi lại nhét điện thoại vào tuí áo
Trời càng về đêm thì càng lạnh. Hắn so tay vào tuí áo, khẽ co người lại vì lạnh. Mái tóc dài xanh ngọc khẽ bay trong gió
-Chết tiệt, lạnh quá đi thôi
Hắn thở bằng miệng. Từng cụm khói trắng bay lên rồi mất hút trong không khí
- Chết tiệt
Hắn lại buông một câu chửi. Đâu đó đằng xa, một bóng người dong dỏng cao nổi bật lên trong biển người với chiếc áo khoác đen. Mũ áo trùm kín đầu. Người đó hình như đã phát hiện ra hắn liền vẫy vẫy tay. Hắn cũng vẫy lại nhưng rất nhanh sau lại thu tay vào trong tuí áo. Người đó cũng bước nhanh hơn về phiá hắn:
-Yo
-yo
-Khỏe không?
-Khỏe
Hắn đáp, lạnh băng mặc dù người kia thì vẫn đang cố tỏ ra thân thiện. Người kia bỏ mũ áo xuống. Để lộ mái tóc xanh chuối sẫm. Phải, người đó chính là Kano. Anh nhìn dáng vẻ lạnh run cuả người đối diện, lên tiếng:
-Chúng ta đi đâu đó ấm ấm đã. Cứ thế này chắc cóng mất
-....
Im lặng. Kano liếc hắn rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười:
-Đi thôi
...
Khi cả hai đã yên vị trên ghế cuả một tiệm cafe mang tên "Con hime" Kano lấy thià khuấy tan đường trong ly cafe sữa cuả mình rồi chậm rãi rót qua cốc đá bên cạnh. Người đối diện nhìn từng hành động cuả anh, nhướn nhướn mày thiếu kiên nhẫn:
- Những việc này có thể để phục vụ làm mà
- Hưm, cafe tự pha vẫn ngon hơn
- Thôi đi, nói gì thì nói vẫn là cafe được pha sẵn
Trái ngược với thái độ hơi bực dọc cuả người đối diện, Kano chỉ khẽ cười. Đôi mắt xanh chuối cuả cậu ánh lên vẻ gì đó khó đoán. Người đối diện cũng từ từ bỏ lớp khẩu trang ra. Khuôn mặt trắng hồng tái đi vì lạnh. Đôi môi cũng khô nứt, tím đi. Kano móc túi ra một thỏi màu đen có đường viền bạc, đưa cho người đối diện:
- Kido, cậu nên biết tự chăm sóc bản thân một chút đi. Môi khô nứt hết rồi kià
- Cái gì đây???- Kido chẳng mấy để tâm đến lời cuả Kano, mắt dán vào vật đen mà cậu đang cầm trên tay
- Nhìn mà không biết sao? Son dưỡng đó
- Ý tớ là sao cậu lại có cái này?
- Momo nhờ tớ chuyển cho cậu
- Vậy sao? Thế mà tớ cứ tưởng tính cách cậu đang ngày một thoái hóa
- Ê, nói vậy mà nghe được hả? - Kano hơi khó chịu, nụ cười méo xẹo
- Cảm ơn
Kido cầm lấy thỏi son, đút vào tuí áo. Cô cảm thấy cổ họng mình đột nhiên trở nên khô khốc, liền nhấp một ngụm trà rồi nói:
- Đừng nói cậu hẹn ra đây chỉ để đưa thỏi son thôi đấy
- Ừhm, thật ra thì là để gặp cậu thôi
Kano nói, tỉnh bơ như ruồi khiến Kido á khẩu
1s
2s
3s
4s
5s
- Đùa nhau à? Làm như lừa được tớ ấy
- Ừhm thì đuà
Kano thản nhiên nhấp một ngụm cafe rồi nhoẻn miệng cười. Trống ngực Kido bỗng lỡ một nhịp. Thịch. Gì vậy chứ?
- Kido, cậu có thấy dạo gần đây có gì đó lạ lạ không?
Kano chợt trở nên nghiêm túc. NGhe Kano nói, Kido cũng để ý thấy có gì đó khang khác trước
- Có. Đừng nói là....
- Mấy hôm trước Shintaro có gọi cho tớ. Đại để có liên quan đến Kozakura-san
- Em ấy làm sao???-Kido lo lắng hỏi
-Hình như bọn chúng đã đột nhập vào nhà em ấy thì phải. Kozakura-san kể đồ đạc gần như bị đập phá hết
- Bọn chúng làm vậy để làm gì chứ?
Kido nhiú mày khó hiểu. Phong cách này vốn không phải là cách làm việc mà chúng vẫn hay làm. Hơn nữa Marry vốn chỉ là một người sở hữu red eyes. Không lý nào bọn chúng lại làm tới mức này chỉ vì một red eyes cả. Rốt cuộc bọn chúng đang mưu tính cái gì???
- Cậu nhận ra rồi phải không?
- Ừhm
- Đây chỉ là đoán mò nhưng cũng không thể loại trừ khả năng này
- Ý cậu là.....
- Phải, nếu không phải là vì Kozakura-san thì chỉ có thể là chúng muốn một thú mà em ấy đang nắm giữ trong tay.
-.....
Kano đột nhiên lại đội mũ áo lên. Khuôn mặt cũng bị che khuất đi khiến Kido gần như không biết vẻ mặt Kano lúc này như thế nào. Nhưng cô cảm nhận được nụ cười sắc lạnh cuả cậu. Điều đó khiến cô bất giác rùng mình.

  [Kagerou project] My blue skyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ