Chương 11: Nhân vật bí ẩn

55 7 0
                                    

Đã hai tuần rồi kể từ ngày nhập học. Marry cũng bắt đầu quen dần với việc học ở trường.
- Tiết sau là tiết hóa đó. Đi thôi
Ayano vỗ vai Marry khiến dòng suy nghĩ trong cô bị đứt đoạn. Marry nhanh tay thu dọn sách vở rồi nhanh chân bước theo Ayano
- Nãy cậu suy nghĩ gì vậy???
- Không có gì. Nghĩ lung tung thôi
- Cậu hay lơ đãng thật đó Marry-chan. Mình để ý thấy trong cả tiết học cậu cũng để tâm hồn đi đâu ấy
- Vậy hả???
Marry hỏi, tay siết chặt cuốn sách trên tay, khuôn mặt đột nhiên trở nên trầm tư hơn. Ayano thấy thế cũng không hỏi thêm gì. Cả hai im lặng suốt đoạn đường.
Tan học. Chuông lớp vừa reo là Marry đã vội vã thu dọn sách vở vào cặp. Đợi cô giáo vừa đi khỏi, cô đã phóng nhanh ra khỏi lớp. Điều đó khiến Ayano ngạc nhiên tự hỏi không biết Marry có chuyện gì? Nhưng Ayano vẫn không quên thu dọn đống sách vở trên bàn và bước ra khỏi lớp. Thật may vì hôm nay không phải là ngày trực nhật cuả cô. Ayano thầm thở phào nhẹ nhõm khi bước ngang qua tấm bảng đen đính chặt trên tường. Ayano đi đến tủ đựng giày, thay chiếc giày đi trong nhà bằng chiếc đi ngoài đường. Một bóng người đứng dựa vào tủ giày cách đó không xa. Chiếc áo vét đen được cởi ra, vắt ngang qua vai. Áo sơ mi trắng nhăn nhún cùng chiếc caravat đen được nới lỏng ở cổ. Đôi mắt đỏ nhìn Ayano chằm chằm, vẻ mệt mỏi hiện rõ lên trên mặt anh. Ayano đóng cửa tủ lại, thở dài:
- Cậu lại sao nữa thế?
- Đang chờ cậu về chung, không thấy sao?
- Thấy. Ý mình là cậu không có trốn giờ clb đấy chứ
- Này, đừng nghĩ tớ thế chứ. Có phải lúc nào tớ cũng trốn đâu
Cậu con trai kia tỏ vẻ bực bội. Ayano khẽ cười:
- Được rồi, được rồi
- À mà Aya, không phải cậu nói mới quen được một cô nàng red eyes sao?? Đâu? Đâu??
Cậu con trai đưa mắt nhìn xung quanh, hào hứng hỏi. Ayano liếc nhanh qua đôi mắt đỏ cuả cậu, nói:
- Về trước rồi
- Vậy sao? Tiếc nhỉ, tớ rất muốn gặp cô ấy đó. Không biết là người như thế nào ta?
-....
.
.
.
Marry về đến nhà thì thay nhanh bộ đồng phục rồi xách giỏ mây đi ra khỏi nhà.
Marry dọn dẹp sơ qua tiệm rồi vào trong bếp chuẩn bị bánh và trà. Khoảng 15 phút sau thì Ene có mặt. Ene thay ngay đồng phục rồi treo biển "open"
...
Trời đã tối. Kim đồng hồ dần nhích về số 10. Ene quẹt mồ hôi, quay sang nói với Marry:
- Cũng gần đến giờ đóng cửa rồi. Marry, em ra ngoài dọn dẹp phiá trước nha
- Ừhm, làm phiền em rồi
Ene xách chổi ra đằng trước. Marry cũng bắt tay vào dọn dẹp khu bếp cuả mình. Cô đổ số trà dư cuả ngày hôm nay và xếp những chiếc bánh thừa vào giỏ mây cuả mình. Xong, Marry bắt đầu rửa chén điã và lau chùi bàn bếp. Vừa làm Marry vừa nghĩ:
"Đúng là hai người thì không thể nào làm hết việc được. Chắc phải thuê thêm người"
Nghĩ vậy, Marry định bụng lúc về nhà sẽ dán bảng tuyển người thêm lần nữa.
Sáng hôm sau...
Marry vừa đi vừa ngáp. Hôm qua lại phải thức để học bài đến khuya khiến cô thật sự rất mệt. Ayano không biết từ đâu chạy lại, vỗ vai Marry:
- Marry-chan, sao nhìn bồ có vẻ mệt mỏi quá vậy?
-A, Ayano-chan, chào-Marry cười đáp-Hôm qua thức khuya học bài ý mà
- Công việc ở tiệm mệt lắm sao??? -Ayano lo lắng hỏi
- Không hẳn. Mình đang định tuyển thêm người
- Vậy hả??? Mình cũng rất muốn đi làm thêm. Mỗi tội onii-chan không cho nên đành ngồi ở nhà
- Anh cậu?? Anh Kisagari ấy hả???
- Chứ còn ai vào đây nữa. Thiệt tình anh ấy toàn lo quá lên thôi
- Anh ấy thương cậu quá còn gì
- Hổng dám đâu
- Ha ha ha
Marry bâṭ cười khi thấy gương mặt bí xị đầy vẻ hờn dỗi cuả Ayano. Cô không có anh em nên không biết cảm giác có anh trai là như thế nào. Nhưng nhìn vào Ayano, nhìn cách mà anh Shintaro quan tâm đến Ayano, cô thấy có chút ghen tỵ. Ayano thấy Marry cứ nhìn mình chằm chằm thì đưa tay che đi nụ cười gian, nói:
- Sao thế?? Kết tớ rồi phải không??
- Ặc, cậu nghĩ đi đâu thế hả??
.
.
.
Trên con phố vốn nhộn nhịp người qua lại. Trước cửa cuả một tiệm cafe nhỏ, một bóng người in hằn trên nền đất. Mái tóc đen huyền buông dài xuống. Đôi mắt sắc lạnh dán chặt vào tờ thông báo tuyển dụng dán trên cửa. Khuôn miệng nở một nụ cười gian xảo. Đoạn cô đưa tay xé toạc tờ giấy đi, cho vào tuí áo khoác.
.
.
.
Marry ngồi trong lớp, chăm chỉ nghe giảng bài rồi bất giác lại nghĩ đến tờ thông báo sáng nay dán nơi cửa tiệm, thầm nghĩ:
" Không biết sao rồi ta"
Tiết thứ 4 kết thúc. Ayano chạy đến chỗ cô, hào hứng nói:
- Xuống căn tin với mình không??
-Cậu định mua gì à??
- Ừh, Onii-chan bảo tớ đi mua bánh mì dưa lưới cho anh ấy
- Ừh
Cả hai kéo nhau xuống căn tin. Đông khinh khủng. Đây như thể một trận chiến tranh giành đồ ăn vậy. Ai ai cũng cố chen lên trước để có thể mua được thứ mình muốn. Khung cảnh thật là nhốn nháo. Marry và Ayano đứng ở cửa mà mặt tái đi vì hãi. Marry lắp bắp nói:
-P... phải chen q.. qua đám này sao??
- Hư... hư... chưa chen mà đã thấy tử rồi
Ayano cũng sợ hãi nói, trán cô đã lấm tấm mồ hôi. Sau một hồi đứng bất động trước viễn cảnh kinh hãi trước mắt, cả hai không hẹn mà cùng quay lưng đi:
- Xì, thôi thì để ảnh nhịn đói đi
-Hả??? Được sao??? -Marry ngạc nhiên trước câu phán xanh rờn cuả Ayano
- Ang ấy chỉ ăn bánh mì như món tráng miệng thôi nên đừng lo
- Vậy.... vậy sao???
- Ừh, đi thôi
Marry có hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng chạy theo Ayano
....
Điạ điểm ăn trưa cuả cả bọn là sân thượng. Sở dĩ quyết định như vậy vì Momo không chiụ được không khí ngột ngạt nơi nhà ăn, Shintaro thì ghét ồn ào, Kido ghét bị soi mói còn Ayano thì lại thích ở trên cao. Kano và Marry tuy chẳng có tý bất đồng nào với nhà ăn cả nhưng vẫn đành leo lên mấy chục bậc thang vì bạn bè. Vừa mở cửa ra rhì gió đã uà vào mát rượi. Ayano thích thú reo lên:
- Mát quá
Mọi người đã ngồi chờ sẵn với hộp cơm để trước mặt. Shintaro lên tiếng cằn nhằn:
- Rề rà quá đó
- Mọi người đang chờ đấy. Nhanh lên nào-Momo vui vẻ nói
- Đói quá
Kido kêu lên. Còn Kano chỉ ngồi cười. Marry nhìn mọi người, vui vẻ đáp:
- Vâng
Liệu đây có phải là thứ mà người ta gọi là bạn bè. Nêú có thể, Marry thật mong quãng thời gian này có thể cứ thế mà mãi kéo dài.
.
.
.
Tan học, Marry vội vàng rời lớp để về nhà chuẩn bị cho việc mở tiệm. Nếu như mẹ cô vẫn còn sống thì có lẽ... Nhắc đến mẹ, mắt Marry lại ươn ướt. Nhưng nhanh chóng, Marry lấy tay quệt nhanh đi, đôi mắt lại trong veo không chút vẫn đục.
Đang chuẩn bị bánh ttrong bếp. Marry nghe bên ngoài có tiếng leng keng cuả chuông gió. Nghĩ là Ene, Marry cất tiếng gọi:
- Ene, là em đó hả??
Nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng bước chân cuả ai đó. Marry hơi sợ, cô cất tiếng gọi lần nữa:
-Ene, em ở ngoài đó hả??
Vẫn im ắng. Marry sợ hãi cầm lấy cây chổi, từ từ đi ra. Đó là một cô gái với mái tóc đen tuyền được búi kiểu. Chiếc áo bành tô dài che hết cả thân hình cô. Cô gái đang mải ngắm bức tranh trên tường, không hề hay biết là có người đang nhìn mình. Marry hạ cây chổi trên tay xuống, để nó tựa vào góc tường rồi lên tiếng:
- Xin lỗi, chỗ chúng tôi chưa mở cửa
Bị thu hút bởi giọng nói, cô gái quay lại nhìn Marry, mỉm cười:
- À không, tôi đến đây để hỏi về cái này
Nói rồi cô gái rút trong tuí ra một mảnh giấy gấp 4, đưa Marry. Marry đón lấy. Đó là tờ giấy thông báo cần tuyển người mà Marry mới dán lên cửa sáng nay. Tại sao cô ta lại có nó??? Đúng rồi, lúc mới đến Marry đã không thấy tờ giấy đâu, tưởng rằng mình dán chưa chặt nên đã bị gió thổi bay mất. Hóa ra là đã có người bóp nó ra. Tuy hơi khó chiụ nhưng Marry vẫn lịch sự hỏi:
- Không biết cô muốn hỏi gì?
- Tôi muốn xin việc. Không biết cửa tiệm còn cần tuyển không?
Vừa đúng lúc đó thì cánh cửa tiệm lại bật mở. Tiếng leng keng cuả chuông gió lại vang lên. Ene bước vào
- Chào chị, Marry
- Ừh, chào em
Ene không để ý đến sự có mặt vuả người thứ 3, hồn nhiên chạy vào trong cất tuí xách và áo khoác rồi chạy ra hỏi:
- Chị Marry, chị treo bảng tuyển người chưa??
-À ừ rồi. Có người mới đến xin việc đây
Marry cười gượng đáp, chỉ tay về phiá cô gái đứng cách mình không xa. Ene tò mò thò đầu ngó ra
Thịch
Tim cô đập lỡ một nhịp. Là.... là người cuả bọn chúng. Tại sao chúng lại cử người tới đây? Cô gái kia hình như cũng nhìn thấy Ene, cô khẽ gật đầu chào hỏi. Đôi mắt sắc lạnh nhìn Ene đầy ngụ ý. Ene cảnh giác đứng chắn trước mặt Marry khiến Marry không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khác với vẻ ngây ngô trẻ con thường ngày, đứng trước Marry lúc này là một Ene hoàn toàn khác hẳn, đằng đằng sát khí. Ene đưa mắt nhìn người đối diện, gằn giọng nói:
- Tại sao cô lại tới đây??
- Tại sao à???
Trái ngược với Ene, người đối diện tỏ ra khá bình tĩnh, cô nhìn hờ hững vào góc bàn, đưa tay miết thành bàn rồi nói:
-Theo cô đoán thì tại sao??
- Lẽ nào là.... tổ chức phái cô tới đây???

  [Kagerou project] My blue skyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ