- Sao tự nhiên cậu lại muốn biết vậy??
Shintaro hỏi khi cả hai dừng chân ở một cửa tiệm tạp hóa. Momo im lặng, cô nhất thời vẫn chưa tìm được câu trả lơì cho câu hỏi cuả Shintaro. Kể từ ngày hôm đó, Momo luôn luôn tự hỏi không biết Ene là người như thế nào? Có phải trước đây Ene từng ở trong tổ chức đó? Vì sao bọn chúng lại muốn Ene quay về? Và tại sao Mochika lại oán hận red eyes mà Ene đang sở hữu đến như thế? Những câu hỏi đó cứ bám viú lấy tâm trí cô không buông. Shintaro nhìn Momo, thở dài, cậu lựa mấy món kem cho lũ bạn rồi đem ra quầy tính tiền. Cậu chià trước mặt Momo một que kem vị nho rồi nói:
- Giữa cậu và Ene có chuyện gì sao???
- Sao cậu lại hỏi thế???
- Thì từ hôm đó đến giờ cậu cứ mang vẻ mặt như thế suốt
-.......
Momo im lặng. Thấy cô không nói gì, Shintaro gãi đầu, nói:
- Chuyện giữa hai người, hai người nên tự giải quyết đi
- Vậy.....nói vậy thì chính cậu cũng không biết, đúng không???
- Tớ không có nói thế - Shintaro thở dài - Chỉ là nếu cậu muốn biết, sao không hỏi trực tiếp Ene???
- Tớ sợ Ene sẽ không nói đâu - Momo đáp
- Vì thế mà cậu quay sang hỏi tớ???
- Tại...
- Tại....??? Cậu lại định lấy lí do gì đây???
-.......
- Phù, tớ không muốn lên lớp cậu hay gì đó đâu. Nhưng nếu cậu thật sự muốn biết điều gì đó, tốt nhất hãy tự mình đi tìm hiểu
Shintaro nói rồi cậu nhìn sang Momo. Thấy khuôn mặt rầu rĩ cuả cô, cậu cũng chẳng muốn nói gì thêm, liền bỏ đi
......
- Sao thế, Momo???
Konoha hỏi khi thấy Momo ngồi thu lu ở chỗ mái che. Momo cười yếu ớt đáp lại Konoha. Cậu ngồi xuống cạnh cô, hỏi:
- Có chuyện gì sao???
- Ừhm, có chút chuyện
- Giữa cậu vớí Shintaro có gì sao? Từ lúc đi mua đồ về, cậu có vẻ không được vui
- Mấy ngày nay không phải đều thế à???
- Ừhm, nhưng giờ tâm trạng cậu càng nặng nề hơn
Konoha nói, mắt hướng ra phía biển. Momo quay sang nhìn Konoha, bắt gặp khuôn mặt tươi cười của cậu khiến cô bối rối. Cô quay đi, dời tầm nhìn sang chỗ khác. Im lặng lúc lâu, Momo mới thu hết cam đảm, hỏi Konoha:
- Konoha, cậu quen biết Ene lâu chưa???
- Lâu rồi
- Vậy hồi đó Ene có khác gì so với bây giờ không???
- Khác nhiều chứ. Hồi đó Ene u ám lắm. Bây giờ nhìn vui hơn nhiều so với trước
- Vậy sao???
Momo nói, đánh mắt hướng ra biển. Konoha lấy lạ khi thấy Momo đột nhiên lại hỏi chuyện Ene, hỏi:
- Mà sao tự nhiên cậu lại hỏi thế???
- Muốn biết thôi
- Vậy à???
Lại một khoảng lặng giữa hai người rồi Konoha lên tiếng:
- Tớ không biết giữa cậu và Shintaro xảy ra chuyện gì cũng như giữa cậu và Ene có gì với nhau. Chỉ là...
Konoha bỏ lửng câu nói như thể muốn Momo nói cho cậu chuyện gì đã xảy ra giữa họ. Hay nói chính xác hơn là chuyện gì giữa cô và Ene. Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể biết được Konoha quan tâm đến Ene như thế nào. Momo nhìn cậu, để đầu tựa lên đầu gối, nói:
- Ganh tị thật đó, cái cách mà cậu để mắt đến Ene ấy
- Có gì đáng ganh tị cơ chứ? - Konoha cười nhạt
- Chỉ là thấy ganh tị thôi
Momo cười rồi lại nhìn sang chỗ khác. Lâu sau cô mới lại lên tiếng:
- Về những chuyện trước đây, cậu biết được bao nhiêu???
-??? Chuyện trước đây??? Cuả ai???
- Ene
- Sao tự nhiên cậu lại muốn biết mấy chuyện đó?
- Bộ lạ lắm hả???
- Không, chỉ là có chút hơi bất ngờ khi bị hỏi thế thôi - Konoha cười - Để xem nào, có thể nói là tớ biết khá rõ Ene, cả ̀ trước đây lẫn bây giờ
- Vậy.... Ene thật ra là ai???
- Là ai à??? Câu hỏi này xem chừng cậu phải hỏi trực tiếp Ene rồi
- Tại sao??? Ý tớ là chẳng lẽ cậu không thể nói cho tớ biết???
-Không phải, cậu hiểu sai ý tớ rồi - Konoha vội xua tay - Ý tớ muốn nói là những chuyện này cậu nên trực tiếp hỏi Ene thì hơn
- Tại sao???
- Có những chuyện mà người ngoài như tớ không thể nói rõ được. Cũng như chuyện cuả Ene vậy. Vì là người ngoài nên sẽ có lúc không thể nhìn ra hết được các vấn đề, từ đó hướng nhìn cũng sẽ có chút sai lệch
- Ý cậu là....
- Không ai có thể hiểu rõ bản thân họ bằng chính họ cả. Như tớ, cho dù có biết rõ Ene như thế nào thì vẫn có một phần nào đó ở Ene mà tớ không thực sự hiểu. Là vậy đó
-......
Momo trầm ngâm hướng mắt ra xa. Konoha chỉ khẽ cười, đưa tay xoa đầu cô:
- Nếu cậu muốn biết gì, cứ trực tiếp hỏi là được. Tớ nghĩ Ene cũng sẽ trả lời cậu thẳng thắn mà thôi
- Nhưng nếu...
- Vậy thì cứ đến tìm tớ. Tớ sẽ trả lời mọi câu hỏi cuả cậu trong khả năng cuả tớ. Nhưng tớ nghĩ sẽ không có cái nếu nào đâu
Konoha nói. Đằng xa kia, tiếng Ene hét lên:
- Hai người định ngồi đó đến bao giờ? Lại đây đi
- Ok
Konoha hét vọng lại rồi nhìn Momo:
- Đi chứ???
- Ừhm
Momo mỉm cười, đứng dậy rồi cùng Konoha đi về phiá lũ Ene đang đứng đó.
.
.
.
- Này mọi người, ghé qua siêu thị chút, được không?
Marry đề nghị khi cả bọn đang chuẩn bị ra về.
- Em muốn mua gì à???? - Kano hỏi
- Vâng
Khoảng 15 phút sau
Cả bọn đứng trước một gian hàng lưu niệm. Marry bảo mọi người chờ ở đây môṭ chút rồi chạy vào trong. Cả bọn đều tò mò không biết Marry muốn gì. Kano lên tiếng:
- Có lẽ Marry muốn mua gì đó nhưng lại ngại phải đi một mình
- Marry đâu phải là loại người như thế chứ
Ene lên tiếng phản bác. Ayano cũng đồng tình với Ene:
- Phải đó, nếu ngại thì Marry đã chỉ kéo một người theo thôi. Việc gì phải dắt cả lũ tới đây
- Nhưng mà đói quá. Hay nhân lúc Marry mua đồ, ta cũng mua luôn cái gì đó để ăn nhỉ???
Momo nói, đưa tay xoa xoa cái bụng rỗng cuả mình. Konoha vội lên tiếng:
- Nhưng lỡ Marry quay ra mà không thấy ta thì sao???
- Để một người ở lại là được mà - Momo nói
- Em cũng đói rồi. Đi mua nhanh cái gì đó ăn đi - Ene
- Vậy mọi người đi đi, để em ở lại chờ Marry cho
Seto lên tiếng. Ayano nhìn cậu có chút khó hiểu nhưng rồi cô nhanh chóng kéo mọi người đi:
- Nào, đi thôi
Cô quay lại nhìn Seto, nháy mắt ra hiệu. Seto cũng gật đầu đầy ngụ ý
.
.
.
Về phiá Marry. Sau khi mua đồ xong, cô xách tuí đi ra thì chỉ thấy có mình Seto đứng đợi. Thắc mắc, cô liền hỏi:
- Ủa, mọi người đi đâu cả rồi????
- Momo than đói nên mọi người kéo nhau đi mua đồ rồi
- Ra vậy
Marry nói, giọng có chút chán nản. Seto để ý thấy khuôn măṭ xuống sắc cuả Marry, vội chỉ vào tuí giấy cô đang cầm trên tay, hỏi:
- Cậu mua cái gì thế??
- Hì hì, bí mật
Marry cười, đưa tay ra hiệu trông vô cùng thích thú khiến Seto nghĩ không biết bản thân có phải đã lo thừa không. Đứng chờ cả bọn được một lúc, Marry đã quay sang hỏi Seto:
- Kousuke-kun này
- Cứ gọi là Seto thôi. Khỏi cần khách sáo đâu
- Vậy thì Seto, cậu vốn không phải là red eyes, đúng chứ??
- Ừhm
- Vậy tại sao cậu lại đeo cặp mắt đó
Marry hỏi, khá tò mò. Bản thân Marry cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Nhưng bằng một lý do nào đó, Marry lại có cảm giác thân thuộc với người con trai quen chưa lâu này. Seto nhìn Marry. Cậu không nghĩ Marry sẽ hỏi cậu câu đó. Vẻ ngạc nhiên đó cuả Seto khiến Marry lúng túng, cô vội nói:
- Xin lỗi, tớ vô duyên quá, phải không??? Cậu không nhất thiết phải trả lời đâu. Xin lỗi vì đã khiến cậu khó xử
- À, không. Đâu có gì đâu. Chỉ là tớ hơi bất ngờ khi bị hỏi thôi
- Vậy à??
- Thật ra lý do cũng không có gì đặc biệt. Tớ chỉ là muốn biết cảm giác khi là một red eyes thì sẽ thế nào thôi
- Tại sao??? - Marry hỏi rồi như nhớ ra điều gì, cô nói - Có phải là vì cô gái mà mọi người vẫn nói không? Cô gái mà cậu đã phải lòng ấy?
Câu hỏi cuả Marry khiến cậu nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Bởi, Marry chính là cô gái đó. Là người con gái khiến cậu thay đổi. Là người con gái mà cậu đã nợ quá nhiều. Tội lỗi đó cuả cậu, biết đâu chừng cả đời này cũng không thể nào xóa bỏ được. Thấy Seto im lặng không nói gì, Marry nghĩ bản thân đã khơi dậy trong cậu những kí ức không mấy vui vẻ liền đổi chủ đề:
- À mà hồi chiều cậu định nói gì với tớ vậy???
Câu hỏi cuả Marry kéo Seto ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu cậu:
- Chuyện tớ định nói???
- Ừhm, lúc ngồi chỗ mái che ấy, không phải cậu định nói gì đó với tớ sao? Cậu định nói gì vậy???
- À, là lúc đó ấy hả??? - Seto nhớ lại
- Ừhm. Lúc đó đó. Cậu đã định nói gì mà, đúng không? Là gì vậy?
Khuôn mặt tươi cười cuả Marry khiến Seto đã định thu hết cam đảm mà nói với Marry những gì mà lúc chiều cậu cũng đã định nói. Nhưng rồi một ý nghĩ đã vụt lóe lên trong đầu cậu
" Liệu cậu ấy có còn cười như thế này nếu biết được sự thật"
Nếu như là lúc chiều, có lẽ cậu đã chẳng nghĩ ngợi gì mà nói với Marry điều mà cậu muốn nói. Nhưng bây giờ.....
-??? Seto????
- .......
- Cậu không sao chứ?? Sắc mặt kém quá
- À, không sao
Seto vội cười để trấn an Marry. Nhưng nụ cười gượng ép cuả cậu chỉ khiến Marry lo lắng thêm. Vừa lúc đó, cả bọn cũng vừa về tới nơi. Nhìn thấy Seto với Marry đang đứng đó, Ene vội reo lên:
- Marry, Seto
Marry thấy cả bọn về thì cũng mỉm cười đáp lại:
- A, mọi người mua gì đấy
- Mấy món đồ vặt thôi. Tối nay chúng ta mở party ngoài trời đi
- Oa, gì thế? Sao đột nhiên lại..??
- Lâu rồi mới tụ tập đông đủ thế này mà
- Thích quá nhỉ
Marry hào hứng nói. Ene cũng hào hứng phụ họa. Ayano liếc Seto, thấy sắc mặt cậu không mấy tự nhiên, cô liền huých vai cậu, thì thầm:
- Sao rồi???
- Hả???
- Không phải cậu có chuyện muốn nói với Marry sao?? Sao rồi???
-.....
Cái im lặng cuả Seto khiến Ayano lấy làm lạ. Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ vậy chứ????
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kagerou project] My blue sky
FanfictionLà một thế giới giữa trắng và đen, giữa con người và những "red eyes". Con người luôn khiếp sợ những thứ mà họ không hiểu, luôn ganh tỵ với những gì mà họ không có, luôn ghê tởm những ai không cùng đảng cấp với họ va...