Chương 15: Đêm tuyết

54 5 0
                                    

Đó là vào năm cô 7 tuổi....
Năm đó tuyết cũng rơi....
Vì đứa em trai bé nhỏ cuả cô muốn ăn kem nên cô đã chạy ra bách hóa để mua kem
Đường từ nhà đến bách hóa không xa lắm nên Kido cầm chút tiền lẻ, khoác áo len vào và đi ra khỏi nhà.
" Phù, lạnh thật"
Kido nghĩ, quấn chặt chiếc khăn lên trên cổ rồi bước đi trong đêm tuyết lạnh giá như thế.
...
Bách hóa
Kido mở cửa bước vào, tiếng cuả nhân viên bán hàng vang lên:
- Chào quý khách
Kido cũng gật đầu chào lại rồi đi nhanh đến tủ đựng kem, lấy ra bốn cây kem rồi bước tới tính tiền.
Vừa mới ra khỏi tiệm, người Kido đã run lên vì lạnh
- Mau về thôi nào
Kido lẩm bẩm, hít hà cái không khí lạnh lẽo cuả muà đông này rồi nhanh chân rảo bước về nhà. Nhưng đột nhiên có một đám người bu rất đông quanh khu nhà cô. Tiếng ai đó la lên
- Mau đập lửa
- Gọi đội cứu hỏa đi
- Cháy lớn quá
Tiếng hất nước, tiếng người la hét. Một dự cảm không lành chạy dọc khắp cơ thể cô. Trong đầu cô chỉ duy nhất một ý nghĩ:
- Bố!! Yuki!!!
Kido chạy nhanh về phiá đám người đang bu quanh đó, cố chen qua dòng người., Kido thầm mong bố và yuki không sao. Nhưng đập vào mắt cô, căn nhà đang bị đám cháy nuốt chửng kia lại chính là căn nhà cuả cô.
KHÔNG
Cô lao nhanh về phiá đám cháy nhưng đã có người giữ cô lại:
- Cháu bé, không được lại đó. Nguy hiểm lắm
- Nhưng bố cháu....... còn em trai cháu nữa
Kido cố vùng ra nhưng người đàn ông kia đã ôm siết lấy cô
- BỐ!!!!
-YUKI!!!!
Kido hét lên, cố gắng vùng vẫy:
- Cháu phải đi cứu họ. Buông cháu ra
Nước mắt đã ướt nhẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn cuả cô. Mọi cảnh vật đều nhè đi. Nhưng Kido không còn quan tâm nữa. Tất cả những gì cô nhìn thấy là ngọn lửa quái ác kia đang nuốt chửng lấy căn nhà của cô.
KHÔNG
AI ĐÓ LÀM ƠN
- Buông cháu ra
Kido gỡ tay người đàn ông ra khỏi người mình. Đôi mắt đỏ hằn lên khiến người đàn ông kia sợ hãi mà rụt tay lại. Thoát khỏi người ̀đàn ông nọ,  Kido nhanh chóng lao về phiá căn nhà đang bốc cháy ngày một dữ dội kia.
- Kido
Tiếng một người phụ nữ vang lên. Kido quay lại. Mẹ cô trong trang phục thường ngày đang đứng đó, đôi mắt bàng hoàng nhìn cô. Kido thấy mẹ mình thì lập tức chạy lại. Nhưng cô chưa chạy được dăm bước thì bà đã hét lên đầy căm phẫn:
- TẠI SAO MÀY VẪN CÒN SỐNG
-.......
- MÀY ĐÁNG LÝ RA PHẢI CHẾT. VẬY THÌ TẠI SAO MÀY VẪN CÒN SỐNG
- ....
Bàng hoàng trước những từ ngữ vừa được thốt ra từ chính miệng cuả người cô vẫn gọi là mẹ. Mẹ vừa nói gì cơ???? Mẹ muốn cô chết đi??? Mẹ không muốn cô sống??? Tại sao...??? Kido ngồi bệt xuống nền tuyết trắng, thẫn thờ nhìn người đàn bà đang quỳ dưới lớp tuyết trắng kia, gào thét lên đầy bi phẫn.
Cô là đứa trẻ không được thừa nhận
Là người đáng ra phải bị thiêu sống trong ngọn lửa đang hừng hực cháy kia
Vậy thì vì lý do gì cô lại sống???
Ngay sau đó đội cứu hỏa đến, đám cháy nhanh chóng được đập tắt. Nhưng vì lửa cháy quá lớn nên căn nhà đã gần như bị thiêu ruỵ toàn bộ. Mẹ cô ngay lập tức bị cảnh sát bắt vì tội phóng hỏa và mưu sát. Còn Kido, vì chẳng có họ hàng nào muốn nhận nuôi nên đã được đưa vào trại mồ côi.
.......
Gió vẫn thổi. Những tán cây vẫn va vào nhau. Kano đứng đó, đôi mắt xanh chuối cuả cậu tối lại. Kido không thể nào thấu được những gì cậu đang nghĩ:
- Suy nghĩ trong đầu tớ hồi đó chỉ duy nhất là tại sao hôm đó tuyết rơi nhiều như vậy mà vẫn không thể dập tắt được đám cháy
- Còn mẹ cậu???
Rất lâu sau Kano mới lên tiếng. Kido chỉ khẽ cười, đầu hơi cuí xuống:
- Bà ấy tự tự. Ngay trước ngày được thả ra
-.....
- Cho đến phút cuối, người đó cũng không muốn thừa nhận sự tồn tại cuả tớ
Kido nói, giọng khàn đi. Cô có cảm tưởng như mình khóc. Nhưng khóe mắt lại không hề động lại chút nước. Im lặng rồi Kano thở dài:
- Có lẽ cậu đúng mà cũng hoàn toàn không đúng
-???
Sau khi buông một câu nói cực kì khó hiểu, Kano cũng không nói gì thêm chỉ im lặng tiếp tục cất bước.
Cậu ta nói vậy rốt cuộc là có ý gì. Vừa đúng lại vừa không đúng????  Chẳng hiểu gì cả. Kido nhìn tấm lưng cuả Kano, lẳng lặng đi theo sau.
.....
- Này, cậu không định về nhà sao???
Sau một hồi lòng vòng trong công viên, vẫn chưa thấy Kano có ý định về nhà, Kido không nhịn được, bèn hỏi nhưng Kano chỉ im lặng không đáp. Bực mình, Kido kéo tay Kano lại, khiến cậu bất giác hất mạnh tay cô ra. Kido bàng hoàng nhìn Kano như thể một con người khác vậy. Kano cũng bất ngờ vì hành động vừa rồi cuả mình, cậu vội vàng thu tay về, nói:
- Xin lỗi
- Không sao
Im lặng. Kano khẽ thở dài, quay sang Kido:
- Muộn rồi. Để tớ đưa cậu về
- Ừhm
....
Vừa về đến nhà, Kido đã leo lên giường, mệ mỏi nằm phịch xuống. Hình ảnh ban nãy lại chợt hiện lên trong tâm trí cô. Phản ứng đó cuả Kano, không đơn thuần chỉ là cái giật mình thôi, nó còn kèm theo sự sợ hãi. Không biết trước đây đã xảy ra chuyện gì nhỉ??? Kano luôn mang vẻ mặt bông đuà khiến nhiều lúc không biết là cậu đang nghiêm túc hay đuà giỡn nữa. Không biết rốt cuộc thì Kano là con người như thế nào??? .
Trên tường cạnh bàn hộc cuả Kido có đính một khung ảnh khổ vừa. Trong bức ảnh là cả nhóm, 8 đứa đang đứng chụm lại, cười toe toét với chiếc cúp nhỏ bằng thuỷ tinh trên tay. Chỉ từ duy nhất một người. Mặc dù nhìn thoáng qua thì người đó cũng đang cười. Nhưng ánh mắt lại liếc sang bên trái, hằn lên sự cảnh giác. Người đó không ai khác chính là Kano.

  [Kagerou project] My blue skyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ